Chương 17:

"NGỌC NGHIÊN" mẹ cô hét lớn tên cô, đứa con gái của bà bị con gái của người phụ nữ đó đẩy xuống cầu thang. Mọi người ở đây cũng vô cùng bàng hoàng, Lãnh Thiên Hàn là người phản ứng lại đầu tiên. Anh nhanh chóng chạy đến cầu thang rồi ôm cô vào lòng sau đó nói với Hàn Thiên Trường "gọi xe cấp cứu mau". Giọng nói của anh lạnh lùng vô cùng, mọi người đều không biết tâm trạng cũng như suy nghĩ của anh hiện giờ ra sao. Anh ôm cô lên sau đó phân phó cho trợ lí sơ tán khách mời về, anh ôm cô bước nhanh ra cửa, trước khi đi anh cũng không quên ném cho Viên Ngọc Minh một ánh mắt gϊếŧ người. Tất cả mọi người đều đến bệnh viện, Viên Ngọc Minh vẫn còn chưa tin vào những gì trước mắt. Sao có thể như vậy? Người té xuống phải là cô ta chứ, tại sao Cẩn Ngọc Nghiên lại ngã xuống rồi. Chắc chắc là cô ta cố ý, là do cô ta bày trò. Mẹ Viên Ngọc Minh chứng kiến chuyện này xong thì hoảng sợ vô cùng. Đứa cháu gái độc nhất mà Cẩn gia yêu thương bị con gái bà ta đẩy xuống cầu thang, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho bà ta. Không sao cả trong tay bà ta còn có Viên Ngọc Minh cơ mà, đó cũng là cháu gái của Cẩn gia. Bà ta tự an ủi mình sao đó đi đến chỗ Viên Ngọc Minh vẫn còn bàng hoàng ngồi đó. Bà ta an ủi cô ta là mọi chuyện sẽ không sao.

Tất cả mọi người bây giờ đều đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng lo lắng vô cùng. Cẩn phu nhân thì đang dựa vào lòng Cẩn lão gia mà khóc, bà cũng không trách ông bởi lỗi này cũng do bà mà ra. Năm đó rõ ràng bà biết ông và người phụ nữ kia có tình cảm với nhau, thế nhưng vì cái tôi của vị thiên kim tiểu thư của Phương gia mà bà vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Bà không muốn người ngoài nói Phương tiểu thư bà ngay cả vị hôn thê mà cũng không thể giữ được. Bởi vậy bà không thể oán trách ai được.

. Bảo Vy và Minh Thư đang cố gắng gọi cho Ninh Hinh, "cậu ấy đi đâu mà không nghe máy vậy nè". "Lúc nãy mình thấy cậu ấy uống rượu, có thể say rồi nên trở về phòng cũng nên". Âu Dương Minh Thiên bên này cũng không khá hơn là bao "cái tên Nam Cung Ngạo đó chết ở đâu rồi chứ, gọi cũng không nghe máy" anh ta gọi cho Nam Cung Ngạo cũng hơn chục cuộc, nhưng anh ta chẳng nghe cuộc nào.

Lãnh Thiên Hàn nãy giờ vô cùng trầm mặc, khoảnh khắc cô ấy ngã xuống cầu thang trái tim anh đau như cắt, cảm giác đó anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng lúc đó anh vô cùng sợ cảm giác cô rời xa anh, Cẩn Ngọc Nghiên cô nhất định phải không có chuyện gì.

Lúc này cửa phòng cấp cứu đã mở, tất cả mọi đều vây quanh bác sĩ chờ đợi lời nói của ông. "Cẩn tiểu thư đã không sao, nhưng do chịu kích động lớn nên mọi người phải chú ý hơn, mọi người biết cô ấy mắc bệnh tim chứ?" ông hỏi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, con bé có bệnh tim. "Tôi nên nhắc nhở mọi người nên chú ý một chút, tuyệt đối không cho cô ấy thêm bất kì kí©h thí©ɧ nào nữa, nó sẽ không tốt đối với bệnh tim của cô ấy" bác sĩ nói xong sau đó rời đi.

(Chương này hơi ngắn nên mọi người thông cảm! Bữa giờ mình bận đi học nên không ra chương mới được. Nay mới quay trở lại học onl nhưng lại không may mình mắc Covid nên cũng không ra chương được. Mong mọi người thông cảm nhiều!)