Chương 15: H

Bây giờ cả người cô rất nóng, đầu óc quay cuồng, rốt cuộc ai lại ra tay với cô. Nhưng dù thế nào cô cũng nên cảm ơn người đó bởi vì cũng nhờ hắn mà Nam Cung Ngạo mới xuất hiện ở đây. Bây giờ cô đang ở trong lòng anh, cảm giác mát lạnh dần lan xuống cơ thể hai người, thế nhưng những thứ đó bây giờ là không đủ. Bọn họ muốn nhiều hơn thế nữa, cảm giác nóng rát càng ngày càng lan rộng. Cô hướng lên phía môi của anh mà hôn, mà anh cũng không ngăn lại, hai người người hôn càng lúc càng nhiệt tình. Môi lưỡi quấn lấy nhau, tay cô không yên phận mà từ từ tháo gỡ các nút áo sơ mi còn lại của anh. Sau khi tháo được áo sơ mi thì cơ bụng của anh hiện lên trước mắt cô. Nhìn bên ngoài thì anh có vẻ gầy thế nhưng cởϊ áσ ra mới biết cơ bụng của anh rất đầy đặn. Sáu múi cơ bụng múi nào ra múi nấy làm cơ nuốt nước miếng không thôi.

Anh cảm nhận được tay cô vẫn luôn đang mò mẫm cơ bụng của mình, nhưng anh cũng không nói bởi vì nó làm anh thoải mái. Cảm nhận được cô sắp hết hơi thì anh mới buông ra, gương mặt cô giờ đây đã nhiễm một tầng sắc hồng, nhìn vào dụ hoặc vô cùng. Làm người ta muốn phạm tội. Tay anh nhanh chóng đưa ra phía sau cởi bỏ áo ngực của cô, mặc dù dáng người cô nhỏ nhắn nhưng nơi nào cần đẩy đà thì vẫn đẩy đà. Vừa cởϊ áσ ra thì hai bên ngực bún lên một cái như khıêυ khí©h anh.

Anh đưa một bên tay để lên nó và bóp, ngực của cô khá lớn vì thế một tay anh vẫn nắm không hết. Anh đưa tay gãy nhẹ lên nhụy hoa,

"Ân a, uhmmm..." cô nhẹ giọng rên lên.

Tiếng của cô như khích lệ anh, anh nhanh chóng bế cô thảy lên giường sau đó cũng nhanh chóng đè lên cô. Từ tầm mắt của cô có thể thấy anh đang cúi đầu ngậm nhũ hoa của cô. Anh bú ʍúŧ, sau đó dùng răng cắn nhẹ.

"aaaaa, thoải mái quá" cô gần như buông thõng bản thân để tiếng rên từ từ tràn ra.

Nghe tiếng của cô mà côn ŧᏂịŧ của anh gần như căng cứng, tay anh nhanh chóng hướng tiếp xuống dưới. Hoa huyệt của cô vì sự khıêυ khí©h của anh mà ướt đẫm, phía dưới của cô như một khu rừng rậm chưa ai khai phá. "Em ướt rồi bảo bối" giọng nói trầm đυ.c tìиɧ ɖu͙© của anh vang lên làm cô ngượng ngùng. Chân cô không tự chủ mà khép lại, thế nhưng anh đã nhanh tay ngăn lại. "Đừng, nơi đó rất đẹp" anh vừa nói tay anh vừa nắn miết âm đế. Vùng đất hóng chưa một lần bị ai khai phá bỗng run lên.

"aaaa, đừng như vậy, ngứa quá, aaa" cô chịu không nổi với sự kí©h thí©ɧ của anh. Ngón tay anh nhờ dâʍ ɖị©ɧ cô tiết ra nãy giờ mà dễ dàng tiến vào bên trong. Khi dị vật vừa xâm nhập, tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong hút lấy ngón tay anh chặt chẽ vô cùng. "Thả lỏng một chút nào bảo bối, mới có ngón tay mà em đã kẹp chặt như vậy rồi thì một lát nữa phải làm sao đây" anh nhẹ nhàng lên tiếng dụ dỗ cô. Cô dần thả lỏng, ngón tay anh di chuyển được thì từ từ đâm vào trong, đến khi chạm phải vào một lớp màng mỏng anh mới rút ra, tiếp theo đó lại thêm một ngón nữa.

"Aaaaa,uhmmm, Ngạo ra đi em ngứa quá, em khó chịu quá" cô rêи ɾỉ lên tiếng. Anh cũng không còn tâm tư trêu đùa cô nữa nên nhanh chóng rút tay ra sau đó giải phóng cự long đã to đến phát đâu của mình. Cô thấy cự long của anh thì có hơi sợ, "lớn như vậy thì có đi vào được không?" cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi. "Được hay không một lát nữa em sẽ biết" giọng cười anh trầm thấp vang lên sau đó trả lời cô.

Anh cũng không chần chờ mà để côn ŧᏂịŧ ngay cửa huyệt của cô, anh biết lần đầu tiên sẽ đau nhưng cũng nhanh chóng cắm vào. "Aaaaaa... Hức hứcccc.... Đau quá... Anh rút ra đi, huhu" đau quá thật sụ rất đau, nước mắt cô trào ra ngoài. Anh thấy cô như vậy cũng rất đau lòng, nhưng anh cũng không khá hơn cô là bao, bên dưới cô kẹp quá chặt, chặt đến mức anh phát đau. "Bảo bối em thả lỏng một tí, một lát nữa sẽ không đau, ngoan nghe lời anh" anh an ủi cô nhưng cô không nghe. Bây giờ anh phải dời lực chú ý của cô đi mới được. Anh cúi xuống hôn môi cô, tay anh thì bắt lấy một bên nhũ hoa xoa nắn. Cơn đau dần qua đi cô bắt đầu thấy thoải mái, hai chân cô quấn lấy eo anh khiến côn ŧᏂịŧ đi sâu vài hoa huyệt. Anh thấy cô cũng phối hợp thì nhanh chóng động eo. Anh rút ra một chút sau đó đẩy mạnh vào đến tận tử ©υиɠ khiến cô nhịn không được mà rên lên "Uhmmmm, Ngạo chậm một chút.....aaaaaa...".

Cẩn Ngọc Nghiên đứng bên ngoài phòng lắng nghe âm thanh bên trong:

"Uhmmm.....chậm một chút....em không nổi...aaaa"

"Hửm chậm có thể thỏa mãn em sao bảo bối"

"Aaaaa....em đến rồi...uhmmmm"

"Anh bắn vào bên trong cho em hết nha bae"

"Uhmmmm"

Tiếp theo đó là những câu nói làm người ta đỏ mặt. Xem ra kế hoạch của Ninh Hinh đã thành công, tiếp đó hi vọng kế hoạch của cô cũng thành công.

(Lần đầu viết truyện h có sai sót gì mong mọi người thông cảm, mọi người có ý kiến gì cứ việc bình luận hoặc nhắn tin cho mình nha.)