Chương 6

Diệp Vân Yên hài lòng ăn xong, quay qua nhìn tôi. Tôi vô thức đưa tay ra.

“Ngon.”

Tôi không khỏi cảm thấy vui mừng, đây chính là sự khẳng định tài nấu nướng của tôi đó nha ~

Không có cảm giác thành tựu nào lớn hơn việc nhìn người khác ăn xong hết đồ ăn mình nấu!

Đầu tôi nóng bừng, hơi choáng váng, tôi mỉm cười vỗ vỗ vai Diệp Vân Yên.

"Tỷ tỷ, từ giờ về sau ta sẽ nấu cho tỷ ăn nha!"

Cứu với, tôi vừa nói gì thế này!

Tôi vô thức giơ tay muốn che miệng lại, nhưng Diệp Vân Yên đã giữ tay tôi lại.

ĐƯỢC RỒI. Tuyệt vời!

Không cho tôi cơ hội hối hận luôn! Cái miệng hư này! Nhưng mà …

Tôi nhìn Diệp Vân Yên. Vẻ mặt thỏa mãn.

Nhìn thái độ của nàng thì chắc chưa nghĩ đến chuyện giếc tôi ngay đâu nhỉ?

Thôi quên đi. Chỉ cần có thể sống sót, nấu nướng một chút không thành vấn đề!

Tôi bắt đầu nấu ăn cho Diệp Vân Yên mỗi ngày. Ngày ba bữa, sáng nhẹ nhàng còn tối thì nóng nảy. Dù mưa hay nắng.

Khoảng thời gian yên bình dần trôi qua.

Một ngày, tôi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

Ví dụ như, xung quanh Diệp Vân Yên luôn có xuất hiện một số người đàn ông.

Từ trang phục của họ, tôi đoán họ chính là những ám vệ bí mật được nhắc đến trong cuốn sách.

Có lần tôi mang đồ ăn đến hơi sớm. Đứng ngoài cửa, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông trong phòng Diệp Vân Yên.

Nhưng khi vào nhà, tôi chỉ nhìn thấy Diệp Vân Yên và một ám vệ. Có vẻ như nàng thiên kim thật này thực sự có thân phận khác.

Chỉ là tôi không biết đó là gì.

Chết tiệt, sao không cho cuốn sách xuyên cùng tôi cơ chứ T–T

Lỡ như một ngày nào đó tôi vô tình giẫm lôi của nữ chính, trực tiếp bị ám sát thì sao.

Nghĩ tới đó, tôi đột nhiên thấy rất tức giận, chán nản đá sỏi trong vườn. Trước mắt chợt tối sầm lại, tôi ngước lên.

Hóa ra Diệp Vân Yên đã đến chỗ tôi tự khi nào, nàng ung dung mỉm cười với tôi.

Ôi chao!

Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười của nàng. Ngay cả nhịp tim cũng tăng tốc rất nhiều.

Quả nhiên, bất kể giới tính, cứ là người đẹp thì tôi đều thích!

Diệp Vân Yên nhướng mày nhìn về phía tay tôi. Tôi hiểu ý và đưa tay ra.

“Muội, không, vui, sao?”

Tôi lắc đầu, “Muội đang không vui.”

Tôi không thể nói là tôi đang nghĩ đến việc nàng có thể sẽ gϊếŧ tôi một ngày không xa được!

Tôi liền lảng sang chuyện khác, “Muội thích nấu ăn nhất!”

"Đặc biệt là nhìn thấy người mình thích ăn hết đồ ăn mình nấu!"

Diệp Vân Yên nghe được lời này, ánh mắt tối sầm lại.

Thôi chết, liệu nàng có nghi ngờ gì không? Nguyên thân vốn là một con nhóc hư đốn chỉ biết quậy phá mà thôi.