Chương 7

Tôi nhanh chóng giải thích với Diệp Vân Yên.

“Bình thường cha không chăm sóc muội nhiều, nương lại mất sớm.”

“Thế nên lúc còn nhỏ muội thường lén chạy vào bếp xem đầu bếp nấu ăn.”

"Muội nhìn nhiều đến mức tới một ngày cũng có thể tự mình làm được! Vừa rồi muội vừa nấu ăn xong nên có chút nóng nảy thôi!"

Phù, hợp lý hợp lý. Cũng may Hầu phu nhân mất sớm.

Không ngờ, trong lúc tôi đang cảm thán vì sự thông minh của mình, Diệp Vân Yên đã viết lên lòng bàn tay tôi.

“Muội, có, người, trong, lòng, chưa?”

Tôi: ???

Tôi giật mình, và rồi đã kịp nhận ra điều mình vừa nói. Tôi vội xua tay: “Không, không, không, chỉ là ẩn dụ thôi. Không phải là người cụ thể.”

“Cũng.. cũng không phải kiểu thích như vậy.”

“Giống như cha, ông ấy cũng là người mà muội thích.”

“Tỷ cũng vậy!”

Muội muội đáng yêu như vậy, nàng sẽ không thể chặt đầu tôi chỉ vì thấy không vui đi.

Tôi thận trọng nhìn Diệp Vân Yên giải thích.

Diệp Vân Yên vốn dĩ ban đầu đang tỏ ra bình tĩnh, bây giờ không biết vì sao lại tối sầm mặt lại.

Tôi không rõ lắm, Diệp Vân Yên nhẹ nhàng ngâm nga gì đó, sau đó hất tay tôi ra, xoay người rời đi.

Tôi: ???

Cái quái gì thế??? Nàng giận à? Mà giận cái gì vậy? Tôi đã nói gì sai sao?

Đừng đi mà! Có thể nói thẳng cho tôi biết với được không!! Để tôi có thể bù đắp! Tôi không muốn chết mà không biết tại sao mình chết có được không!!

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy thì mặt trời đã chiếu đến mông.

Chủ yếu là vì đêm qua tôi rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ về chầu ông bà nếu nhắm mắt lại.

May mắn là, không biết là do tôi hành động không giống nguyên thân hay là do Diệp Vân Yên này hơi khác so với nữ chính tôi đọc trong sách.

Nhưng cốt truyện hiện tại dường như đã đi chệch hướng rất nhiều so với ban đầu.

Tôi chầm chậm đưa tay chạm vào cổ mình.

Sau khi chắc chắn không có vết sẹo, tôi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm!

Ôi, đã trưa rồi mà tôi còn chưa chuẩn bị bữa ăn cho Diệp Vân Yên nữa, thế là liền vội vàng đứng dậy khỏi giường.

"Tiểu thư! Người vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ mà!"

Thị nữ ở bên cạnh gọi tôi, tôi làm sao quan tâm cho được, người ta còn có việc gấp đây này.

Tôi nhanh chóng mở cửa chuẩn bị chạy vào bếp thì "Bang --" một cái.

Tôi lại va vào một bức tường thịt cứng rắn.

"Shh —"

Tôi thở hổn hển xoa trán. Đau quá đi!

Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chính là Diệp Vân Yên.

Tôi: ???

Không đúng.

Trước ngực Diệp Vân Yên có cảm giác gì đó vô cùng kỳ quái. Hơn nữa chiều cao này…