Lăng Diệu cuối cùng cũng được suất viện theo ý muốn, tận hưởng không khí trong lành ngoài bệnh viện mà đã lâu cô chưa cảm nhận cô thích ý cười rộ. Nụ cười của cô xinh đẹp đến mức người đi qua nhìn thấy cô cũng ngoái lại nhìn không rời mắt. Mẹ Lăng thấy con gái vui như vậy cũng vui theo. Mẹ Lăng trêu chọc cô:"Con vui vậy sao, nếu thích thì đến lúc về nhà mẹ sẽ bảo anh trai và chị gái con đưa con đi chơi".
Thấy mẹ nói như vậy, cô sáng mắt lên như sợ mẹ lại đổi ý cô nhanh nhảu nói:
"Thật sao, mẹ phải giữ lời nha".
Nhìn tính ham chơi của Lăng Diệu giống như mèo con mẹ Lăng chỉ biết lắc đầu bên cạnh, xoa đầu nhẹ cô cưng chiều. Rồi xe cuối cùng cũng đến, cất hết đồ đạc vào cốp ôtô cha mẹ Lăng và Lăng Diệu lên xe đi ra sân bay để về thành phố. Thành phố cô về là thủ đô Cẩm thành, thủ đô lớn nhất đất nước và cũng là nơi nền kinh tế mạnh nhất. Nhà họ Lăng ở thủ đô là một trong tứ đại gia tộc vô cùng giàu mạnh.
Nói về nhà họ Lăng được giới thiệu trong tiểu thuyết là nửa chính trị, nhà tổ họ Lăng là nơi ông bà Lăng Diệu sinh sống. Ông bà nội Lăng trước còn trẻ đều làm việc trong quân đội, có thể nói là cống hiến một đời cho quốc gia, dân tộc. Ông nội Lăng cũng đã đến chức tướng quân rồi về hưu nhưng ông vẫn được mọi người tôn kính. Ông bà nội sinh được ba người con trai, mà ba Lăng là út. Bác cả Lăng Tiêu làm trong quân đội chức sư trưởng, lấy vợ là viện trưởng trong quân đội sinh ra anh họ cả Lăng Đình cũng làm việc trong quân đội. Bác hai Lăng Yến làm khảo cổ chỉ thích đi khắp nơi không chịu lập gia đình khiến ông bà nội phiền lòng nhưng rồi họ cũng chán mà mặc kệ bác, phải nói tuy vị bác hai này hơi phất phơ nhưng rất có tài khảo cổ nên trong giới không ai không biết tới ông. Cuối cùng là cha cô Lăng Úc, ông cưới mẹ cô Nguyễn Cầm. Nhìn cách cha mẹ cho cô ăn cẩu lương suốt ngày là biết tình cảm họ sâu đậm thế nào. Trên cô có anh Cả Lăng Thừa Trạch lớn hơn cô 7 tuổi đang tiếp quản Lăng thị mấy năm gần đây thay cha Lăng tuy cô chưa gặp nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ để lại vị anh cả này rất yêu thương cô, tuy rất lâu chưa gặp mặt nhưng hay gọi điện hỏi thăm sức khỏe và thường mua quà tặng Lăng Diệu. Vị chị gái sinh đôi của cô cũng là nữ phụ phản diện trong truyện Lăng Miểu, không có ký ức mấy.
Suy nghĩ linh tinh khiến thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đã đến sân bay thủ đô, mẹ Lăng sợ cô thất thần với lại không quen với hoàn cảnh xa lạ nên lắm lấy tay cô. Nhìn cô nói:
"Diệu Diệu hồi hộp sao, rất nhanh chúng ta sẽ về đến nhà, chúng ta đợi bác Phúc đến đón nhanh thôi".
Bác Phúc mẹ Lăng nói chính là quản gia lâu năm của gia đình họ, ông là người trung thành và làm việc siêng năng được cha mẹ Lăng rất tin tưởng. Khi họ không có ở nhà bác Phúc sẽ thông báo mọi việc trong gia đình sảy ra chỗ họ biết. Nói không hồi hộp thì chính là giả, cô cũng đang thấy có chút lo lắng.
" Mẹ đừng lo, chỉ là đã lâu lắm rồi còn chưa về nước nên hơi bồn chồn chút". Rồi cô cười để mẹ Lăng yên tâm và dịu đi không khí. Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ một lúc, sau đó đứng nghỉ ngơi đợi người đón.