Chương 4

Một chiếc ô sang trọng đi đến trước mặt Lăng Diệu rồi dừng lại, cô thấy một người đàn ông trung niên bước xuống từ ghế lái xe rồi nhanh chóng mở cửa đằng sau cho người nào đó. Rồi một đôi chân dài lộ ra và sau đó là chủ nhân của đôi chân đó xuất hiện trước mắt cô. Đó là một chàng trai tuấn lãng, đẹp phiêu dật, đối với một người nhan khống như cô thì cô nhìn thấy chàng trai này cảm thấy rất có cảm tình. Người đàn ông trung niên và chàng trai đi đến chỗ cô và cha mẹ Lăng cô khá là bất ngờ. Người đàn ông trung niên lên tiếng:"Phu nhân, lão gia cuối cùng hai người cũng về rồi".

Mẹ Lăng: "Bác Phúc có khỏe không".

"Tôi rất khỏe, cảm ơn phu nhân quan tâm".Sau đó bác Phúc nhìn qua thấy cô thì biểu cảm kích động trên mặt thấy rõ:" Tiểu tiểu thư người cuối cùng cũng đã khoẻ rồi, nhìn thấy người như vậy tôi rất vui".

Lăng Diệu cũng cười nhẹ nhàng cúi đầu với ông, rồi cô quay sang chàng trai bên cạnh, không để cô tò mò quá lâu cô thấy mẹ Lăng đã kích động đi đến bên ôm chàng trai nói:

"A Trạch con ra đón cha mẹ và em gái sao". Mẹ Lăng vui rơi nước mắt. Chàng trai nhìn như lạnh lùng nhưng nhìn mẹ Lăng khóc nhè nhàng dỗ cho mẹ vui: " Mẹ đừng khóc hôm nay là ngày vui". Thấy con trai nói như vậy mẹ Lăng cũng nhín khóc:" Được, mẹ chỉ vui quá thôi".

Để làm không khí vui động ba Lăng bên cạnh trêu chọc mẹ Lăng: " Vợ à, em nhìn thấy con trai lại quên anh". Giọng nói ông như phụng phịu trọc cười mọi người. " Haha". Cô với mẹ đều cười. Mẹ Lăng đánh yêu ba Lăng: " Lớn đầu rồi mà còn ghen với con trai mình".

Sau đó, anh trai cả của cô đến bên cô chưa để cô kịp phản ứng đã ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng, dịu dàng nói với cô: " Diệu Diệu chào mừng em về, em gái của anh". Rồi xóa đầu cô, vuốt tóc của cô cười, cô cũng cười. Hoá ra có anh trai cả là như vậy. Tình cảm gia đình mà cô có được khi xuyên tới đây khiến cô rất trân quý. Niềm hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt tựa như thiên thần và nụ cười bất giác của cô, mà cô chưa bao giờ có khi ở cuộc sống trước.

Bà Lăng đi đến vỗ vai Lăng Thừa Trạch nói: " Công việc của con không bận rộn sao mà còn đến chúng ta". Mẹ Lăng bên cạnh có vẻ không hài lòng với cách nói của ông, nói: " Ông bị làm sao thế, dù công việc có bận đến đâu thì A Trạch cũng biết việc nào nặng viêcj nào nhẹ chứ, với lại thằng bé đích thân ra đây đón là muốn gặp Diệu Diệu thôi nha, đúng không". Nói rồi bà nhìn Lăng Tiêu Trạch.

Lăng Thừa Trạch đáp:" Đúng vậy ạ, còn muốn gặp cha mẹ và em gái sớm nên gác lại công việc sớm, chuyện công ty con đã giải quyết xong hết rồi". Anh từ hôm qua nghe tin em gái sẽ về thì vui sướиɠ đến mất ngủ, lại giải quyết công việc công tỷ gấp rút để có thể đến đón em gái mình, với lại anh còn lì xì cho cả công ty mỗi người một hồng báo để chúc mừng khiến mọi người hoang mang không biết chuyện vui gì. Nhưng anh sao có thể biểu lộ trước mặt bà mẹ và em gái tính tình ngây thơ này của anh. Nếu Lăng Diệu mà biết cái suy nghĩ này của anh thì chắc hình tượng anh cả lạnh lùng, nghiêm túc sẽ sụp đổ mất, với lại mất mặt lắm.