Chương 2

Lăng Diệu ở trong bệnh viện điều dưỡng đã hơn một tháng, cô muốn xuất viện sớm nhưng cha mẹ Lăng lo lắng sức khỏe của cô vẫn chưa tốt lên nhất quyết không chịu cho cô xuất viện. Lăng Diệu cũng không dám trái ý họ. Nhưng ở lâu trong bệnh viện cô rất buồn chán với lại sức khỏe của cô đã tốt lên rất nhiều so với trước. Thế nên khi thấy cha mẹ Lăng đi từ ngoài vào trong phòng, cô đã dùng giọng điệu làm nũng, bán manh với cha mẹ:"Cha mẹ hai người cho con suất viện đi mà, còn muốn được trở về nhà".

Thấy con gái lại một lần lại một lần lài nỉ muốn suất viện, mẹ Lăng vẫn còn rất lo cho sức khỏe của cô nên nhẹ nhàng dỗ dành:

" Diệu Diệu ngoan, sức khỏe của con mới chỉ khỏe nên một chút thôi, còn ngoan ngoãn chịu khó ở bệnh viện đến khi nào khỏi hẳn được không".Dù rất chiều chuộng con gái nhưng việc ảnh hưởng đến sức khỏe của con thì mẹ Lăng rất nghiêm khắc không chiều theo ý cô.

Thấy thuyết phục mẹ Lăng không ăn thua, cô đành làm nũng với cha Lăng bởi cô biết cha Lăng sẽ không vượt qua được bán manh của mình. Thế là cô dùng giọng ngọt ngào như kẹo nói với cha:

"Cha ơi cha hãy nói với mẹ đi mà, còn đã khoẻ rồi mà nếu ở đây nữa chắc còn chán chết mất". Tất nhiên cha Lăng không thể kiềm chế trước lời cầu xin của con gái yêu. Dù rất sợ và nghe lời vợ nhưng ông vẫn nói hộ cô vài câu để khuyên mẹ Lăng đổi ý:

"Vợ à, anh thấy sức khỏe của con gái cũng đã khoẻ nên rất nhiều, hay chúng ta cho con bé suất viện đi trở về nhà để chăm sóc con bé tiện lợi hơn". Thấy khuôn mặt mẹ Lăng cũng có đôi chút giao động nhưng chưa hoàn toàn đồng ý nên cô nói thêm:

" Với lại rất nhiều năm rồi còn chưa gặp lại anh với chị, còn rất nhớ họ".

Nhắc đến hai người con còn lại bà Lăng cũng buồn, rất lâu rồi bà cũng chưa gặp chúng. Sức khỏe của Lăng Diệu rất nặng nên vợ chồng họ đưa con bé ra nước ngoài chữa. Cũng vì thế mà thời gian của họ hầu như đều đặt ở chỗ Diệu Diệu nên chăm sóc hai con cũng ít đi. Lại tình hình của Lăng Diệu những năm gần đây bệnh tim ngày càng lặng đến lỗi họ tưởng chừng đã mất con bé. Hỏi thăm hai con cũng chỉ qua những cuộc điện thoại không nhiều và không thường xuyên gặp mặt. Bà cảm thấy mình và chồng trở thành người cha người mẹ không có trách nhiệm. Nghĩ đến đây bà bật khóc, nhìn thấy mẹ Lăng khóc Lăng Diệu đã hiểu tại sao và suy nghĩ nên nói:

" Mẹ ơi đừng buồn, rất nhanh thôi chúng ta trở về nhà gặp anh chị, bây giờ sức khỏe của con tốt nên rồi nên gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau."

Thấy cô nói vậy mẹ Lăng cũng ngừng khóc, cha Lăng bên cạnh cũng phụ họa theo: " Đúng vậy, chúng ta sẽ chăm sóc các con và bù đắp lại những năm qua cho chúng."

Cuối cùng, mẹ Lăng cũng đồng ý cho cô xuất viện. Cô sắp được trở về nước, cô cũng rất tò mò về thế giới tiểu thuyết này và sớm được gặp người chị sinh đôi của mình.