Chương 9: "Béo quá!"

Chó phèn nhỏ như nhận ra điều gì, ánh mắt chợt lóe qua vẻ xấu hổ và giận dữ, ngoài mạnh trong yếu nói: “Mi đừng có xem thường tao, tao chính là trùm ở đây đấy, mấy con chó to như mi tới một con tao đánh một con!” Nhớ đến cái bụng đã ba ngày chưa ăn gì và chân trái sau bị thương, cộng thêm nhóc phiền phức vừa sinh ra không lâu trong nhà, chó phèn nhỏ khẽ cắn môi, nó tuyệt đối không thể nhường nơi này cho người khác, ngoại trừ nơi này nó không thể tìm thấy đồ ăn ở đâu nữa, nó có thể nhịn, nhưng nhóc phiền phức kia thì không.

Con chó béo ụ này vừa nhìn đã biết là thú cưng nhà ai đi lạc, một tên ngốc bị con người nuôi lớn, chỉ được cái mã ngoài mà thôi.

Tiểu Chi Ma nghiêng đầu đến gần.

Chó phèn nhỏ vội vàng lùi về sau vài bước, lớn tiếng quát: “Mi đừng tới đây, tao lợi hại lắm đấy!” Nhưng chó phèn nhỏ không để ý chính nó đã chạy đến rìa bậc thang, cảm giác không trọng lực nhanh chóng ập tới, chó phèn nhỏ thầm kêu chết mợ rồi, dưới bậc thang ở đây là hố sâu, ngã xuống cũng không phải dễ xơi gì.

Nhưng cảm giác đau đớn như đã đoán không hề đến.

Chó phèn nhỏ ngẩng đầu sửng sốt --

Là con chó béo ụ ngốc nghếch này cứu mình.

Tại sao chứ!

Tiểu Chi Ma thả chó phèn nhỏ xuống, nghĩ một hồi rồi ngậm sữa chua hồi nãy nó đặt một bên lại đây, móng vuốt núng nính lông xù đẩy sữa chua đến trước mặt chó phèn nhỏ, nghiêng đầu híp mắt nói: “Chân sau của cậu bị thương có đúng không có đúng không? Cũng không thể đánh nhau được, đúng rồi, cái này cho cậu ăn đó, là đồ ăn của con người, ăn ngon cực luôn nha.”

Thật ra Tiểu Chi Ma nhìn ra được tuy chó phèn nhỏ tỏ vẻ rất hung dữ nhưng cũng không thật sự muốn làm hại mình. Không thì chú ta hoàn toàn có thể nhân lúc mình không chú ý đánh lén mình, thật ra chó phèn nhỏ chỉ vừa trưởng thành, chân sau cũng bị thương, mất đi thức ăn có lẽ chú ta sẽ chết thật.

Chú chó phèn nhỏ ngơ ngác nhìn Tiểu Chi Ma, chó trắng trông vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp tiến đến trước mặt chú ta, ngu ngơ như thể không biết chúng nó hoàn toàn khác biệt.

Chú ta quay đầu đi, trong lòng không hiểu sao lại thấy ấm áp, rồi thấp giọng nói: “Đồ ngốc.”

Rõ ràng mình đã đối xử với nó như vậy.

Tiểu Chi Ma lại cho rằng chó phèn nhỏ không biết mở hộp sữa chua, “roẹt” một tiếng, nó mở sữa chua ra rồi đẩy sang kia.

Nhưng chó phèn nhỏ lại không ăn, quay sang bên cạnh khẽ sủa một tiếng.

Trong bụi cỏ cạnh bên, một chú chó con lớn chừng một tháng tuổi chạy ra.

Chó phèn nhỏ đẩy sữa chua cho chó con.

Tiểu Chi Ma lập tức hiểu rõ, khó trách chó phèn nhỏ lại không muốn rời đi.

Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra.

Người đàn ông mặc áo đen cầm đồ ăn vặt đi ra ngoài, vóc dáng người đàn ông cao lớn, mặt mày thâm thúy nhưng không sắc bén, chứa chút hơi thở lười biếng, tựa như một con sư tử đang nghỉ ngơi.

Trước mắt Tiểu Chi Ma sáng ngời!

Người đàn ông trước mắt là Mục Tinh Trạch!

Mục Tinh Trạch vẫn đi đến sân như mọi khi, dừng ở trước mặt hai chú chó nhỏ và một chú chó mới đến, khẽ khựng người, bước chân hơi dừng một chút --

Ba chú chó vừa vặn ở ba phương hướng khác nhau.

Cậu ấy sẽ đi về hướng chú chó nào đây?

Tiểu Chi Ma không kiềm được nghĩ -- tuy như vậy thì ngại ngùng quá, nhưng với sự xinh đẹp và đáng yêu của mình thì --

Chắc chắn là mình rồi!

Nhưng hình như món đồ ăn vặt kia trông hơi khó nuốt. Nó phải từ chối uyển chuyển thế nào mới không làm Mục Tinh Trạch tổn thương đây nhỉ?

Trong lòng Tiểu Chi Ma không khỏi hơi ưu sầu.

Mục Tinh Trạch vươn tay --

Tiểu Chi Ma cũng đã ngửa đầu lên sẵn.

Quả nhiên không một ai có thể ngăn cản được sức hấp dẫn của nó.

Nhưng mà cái tay kia quẹo sang một bên -- đặt đồ ăn kế bên miệng của chú chó nhỏ nhỏ kế nó.

Tiểu Chi Ma: ???

Sau đó ảnh đế đứng trước mặt nó quan sát nó một lượt, vươn một bàn tay khẽ nhéo chiếc cằm tròn tròn của nó, cảm giác vừa mềm vừa co giãn, thoải mái ngoài dự đoán, tâm trạng cậu ấy không khỏi tốt hơn nhiều, môi mỏng khẽ mở, quay đầu lại bắt bẻ với người đại diện: “Béo quá!”

Người đại diện Ngô Hiểu hơi kinh ngạc, tuy Mục Tinh Trạch sẽ cho những động vật lưu lạc này ăn, nhưng chưa bao giờ vươn tay ra chủ động sờ chúng.

Chú Samoyed mập mạp trước mắt này là con đầu tiên.

Nhưng mà --

Tiểu Chi Ma: !!!

Chú chó lông trắng như tuyết như bị sét đánh, đứng như trời trồng.

Làm sao nó có thể béo chứ?

Không đời nào.

Ngày nào Lân Khê và Triều Chu cũng nói nó là... là... là chú chó xinh đẹp nhất thế giới này cơ mà.

Sao nó có thể béo được!