Chương 8: Nhiệm vụ mới [trở thành thú cưng của Mục Tinh Trạch]

Sự xuất hiện của Tống Phi như đang ám chỉ gì đó.

Thoắt cái, một hôm nào đấy trong nhà Lân Khê.

Tiểu Chi Ma nghe được giọng nói bên tai.

Một tiếng “tích” vang lên.

Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ --

Cốt truyện [Con đường trở thành bá chủ giới giải trí của Long Ngạo Thiên] sắp bắt đầu.

Nhiệm vụ: Vui lòng tiếp cận ảnh đế Mục Tinh Trạch, cũng trở thành thú cưng của cậu ấy.

Phần thưởng: Điểm tích lũy +200.

Thời hạn: 7 ngày.

Tiểu Chi Ma nằm trên gối mềm hai mắt sáng ngời, nó đứng phắt dậy, cuối cùng cốt truyện cũng bắt đầu rồi ư?

Đã vậy nhiệm vụ này còn kiếm được 200 điểm tích lũy.

Phải biết rằng điểm tích lũy của những nhiệm vụ trước đều rất kẹt xỉ, nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục thôi.

Có 200 điểm này, cộng thêm điểm trước đó nó để dành, nó có thể đổi được một món nó muốn nhất trong cửa hàng -- thân phận một con người chân chính.

Có thân phận rồi, rất nhiều chuyện sau này sẽ giải quyết thuận lợi hơn nhiều.

Tiểu Chi Ma không khỏi xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử --

Huống gì nhiệm vụ này cũng quá đơn giản.

Có vấn đề gì to tát đâu.

Còn không phải là tiếp cận Mục Tinh Trạch rồi trở thành thú cưng của cậu ấy thôi sao?

Tiểu Chi Ma lòng tự tin ngập tràn giẫm một chân lên gối mềm, thỏa thuê đắc ý ngẩng đầu tru lên một tiếng --

Người đẹp dịu dàng ơi!

Tôi tới đây!*

Mà giờ phút này, ở một nơi nào đó nước A.

Tiểu Chi Ma bước chân ngắn nhỏ, nhìn trái ngó phải rồi nhanh chóng chuồn êm vào.

Cuối cùng hệ thống cũng có tính người một tí, không chỉ trong lúc thực thi nhiệm vụ cung cấp tọa độ của Mục Tinh Trạch mà còn có thể dịch chuyển nó đến nơi gần Mục Tinh Trạch nhất, đã vậy còn miễn phí!

Mà ở chỗ Lân Khê và Triều Chu cũng có hai con búp bê thế thân đang ngủ.

Nơi đây là chỗ khởi quay bộ điện ảnh mới nhất của Mục Tinh Trạch - một ngôi miếu cổ nghìn năm, bởi vì việc bảo vệ an ninh của miếu cổ rất tốt nên người không liên quan sẽ không thể đi vào, từ trước đến nay miếu cổ sẽ bố thí cơm chay cho chó mèo lưu lạc gần đó, bởi thế cũng không hạn chế chó mèo ra vào.

Tiểu Chi Ma trà trộn vào rất thuận lợi.

Dựa theo tình báo hệ thống cung cấp, lát nữa Mục Tinh Trạch sẽ đi qua nơi đây, cậu ấy cũng có nuôi dưỡng chó mèo lưu lạc định kỳ.

Còn về nhiệm vụ, Tiểu Chi Ma đã nghĩ xong rồi, nếu Mục Tinh Trạch có thói quen nuôi nấng động vật lưu lạc định kỳ, nó có thể xuống tay từ đây, trước tiên cứ đi qua đi lại cho Mục Tinh Trạch quen mặt cái đã.

Nhưng lúc này Tiểu Chi Ma không thể nào ngờ rằng, mới bước đầu tiên nó đã gặp trở ngại.

Tiểu Chi Ma là một con Samoyed, mà trong đoàn phim lại có rất nhiều cô gái trẻ.

Một chú chó lông xù ngọt ngào như nó rất có sức hút với người khác, nhất là con gái và trẻ con.

Thân thể to lớn có nghĩa nó không chỉ bắt mắt mà còn chẳng dễ thoát thân.

Sau khi bị các cô gái vây quanh hơn nửa giờ, suýt nữa bị vuốt trọc, nghe thấy các cô ấy coi nó là chó lưu lạc muốn mang về đoàn phim nuôi, Tiểu Chi Ma hú vía ngậm một lọ sữa chua các cô ấy đưa, xám xịt chạy trốn.

Mãi đến khi tới được trước sân phòng Mục Tinh Trạch, Tiểu Chi Ma mới khẽ thở phào.

Bên ngoài sân có một chú chó phèn với một vết sẹo ngang mặt đứng trên cầu thang quan sát Tiểu Chi Ma, nở nụ cười không có ý tốt: “Ê --”

Tiểu Chi Ma nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới nhìn thấy chú chó phèn nhỏ xíu đứng trên bậc thang, nó đặt sữa chua đang ngậm trong miệng sang một bên, tiến lên hỏi một câu không chắc lắm: “Cậu đang nói chuyện với tôi hở?”

Chó phèn nhỏ không kiên nhẫn trợn trắng mắt: “Là mi đó, nơi đây là địa bàn của tao, cút xa ra chút!”

Tiểu Chi Ma khó hiểu, ỉu xìu phản bác: “Không phải chứ --” Chú chó trắng ngồi ngay ngắn, tựa như một con búp bê vải cỡ lớn.

Nó đã hỏi thăm mấy anh bạn chó xung quanh, ngôi miếu này không nuôi chó, ngày thường sẽ có vài chú chó và mèo lưu lạc đi vào ăn gì đấy, nhưng cũng không thuộc về bất kỳ chú chó nào.

Chó phèn nhỏ đứng trên bậc thang ngẩng đầu nhìn Tiểu Chi Ma, nhe răng hung tợn, quơ móng vuốt nói: “Mi không nghe hiểu tiếng chó à? Tao bảo mi cút, không thì tao không khách sáo đâu!” Nơi này là địa bàn của nó!

Tiểu Chi Ma nhìn chó phèn nhỏ rõ ràng đang đứng trên bậc thang nhưng vẫn phải ngước nhìn mình, lại yên lặng nhìn bản thân rõ cao bằng hai chú chó phèn gộp lại.

Chìm vào sự im lặng hoài nghi.