Chương 10: Kế hoạch để được nhận nuôi của Tiểu Chi Ma

Một chú chó con tròn vo gian nan chui ra ngoài lỗ thủng trong ngôi miếu, chó con nhìn quanh bốn phía, thấy một cái hồ nước thì nhẹ nhàng thở ra, vội di chuyển cặp chân ngắn nhỏ chạy nhanh về phía hồ nước, thấy chiếc bóng phản chiếu của một chú chó con lông trắng xõa tung với đôi mắt ướt đẫm cũng đang nhìn mình.

Ừm – hôm nay nó cũng là một chú chó con hoàn hảo!

Từ sau lần trước Tiểu Cha Ma đội mưa mà về, nó đã rút được kinh nghiệm xương máu.

Nó quyết định dùng hình dạng lúc nhỏ của mình đi thử một lần, chó con đáng yêu luôn sẽ khiến người ta trìu mến hơn tí nhỉ?

Không thì năm đó Tinh Triều cũng sẽ không nhặt nó về nhà, năm ấy nó đến nhà của Lân Khê và Triều Chu cũng đã sử dụng đạo cụ biến mình về hình dạng lúc nhỏ, lần này nó cũng có thể thử xem.

Ngoài sân.

Tuy hôm nay không nắng, bầu không khí ngột ngạt, trước đó trời đổ mưa to, nhưng dường như mưa vẫn chưa hết, bầu không khí vẫn ngột ngạt như cũ, như thể chút nữa sẽ có mưa to vậy, không không dễ chịu gì.

Trên mặt đất có một vũng nước nhỏ, Tiểu Chi Ma chờ trên con đường Mục Tinh Trạch bắt buộc phải đi qua, chuẩn bị cho kế hoạch ăn vạ của mình.

Cuối cùng Mục Tinh Trạch cũng đến gần.

Ánh mắt Tiểu Chi Ma sáng lên, chạy lon ton đến chỗ cậu ấy.

Có lẽ Tiểu Chi Ma thật sự là một chú chó quá nhỏ, người đại diện bên cạnh Mục Tinh Trạch cũng không hành động gì, còn vô cùng hứng thú nhìn chó con đến gần Mục Tinh Trạch.

Mục Tinh Trạch đánh giá chú chó con trước mắt, không biết tại sao cứ cảm thấy quen quen, nhưng cũng chỉ dừng ở việc quen mắt mà thôi, Mục Tinh Trạch không dao động gì tiếp tục tiến về phía trước, cậu ấy có thói quen nuôi nấng chó mèo lưu lạc, nhưng không thích chạm vào bọn chúng, tựa như trong lòng có một giọng nói nói với cậu ấy rằng “không phải”.

Mỗi lần nhìn thấy chó trắng, chẳng hiểu tại sao cậu ấy đều phải nhìn kỹ, nhưng lần nào xem xong đều chỉ có thất vọng.

Thậm chí đến chính cậu ấy cũng không biết bản thân đang tìm kiếm gì, nhưng mỗi lần lòng cậu ấy lại biết rõ ràng là không phải.

Nên Mục Tinh Trạch chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, chó con mềm mại dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu ấy, bước chân cậu ấy thoáng dừng, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Chó con lông trắng chột dạ nhìn chung quanh, mắt thấy rốt cuộc đã đến bên cạnh Mục Tinh Trạch.

Nó nhìn đôi giày của Mục Tinh Trạch, hô hấp cứng lại trừng lớn hai mắt –

Dù sao vừa mới mưa xong, trên giày của Mục Tinh Trạch không khỏi có vài vệt nước, nếu vệt nước đó dính lên bộ lông sạch sẽ của nó –

Tiểu Chi Ma nghĩ đến 200 điểm tích lũy kia, cuối cùng hạ quyết tâm, nhắm hai mắt cắn răng chạy đến bên cạnh Mục Tinh Trạch rồi ngả người xuống.

Nhưng mà –

Ngay khi Tiểu Chi Ma sắp đυ.ng trúng Mục Tinh Trạch, cậu ấy lại không hề do dự rụt chân về.

Bùm một tiếng chiếc cằm lông xù của Tiểu Chi Ma cà xuống đất, ngã một cú thật đau!

Một lúc lâu sau, Tiểu Chi Ma bị ngã đến choáng váng đầu óc lắc lắc đầu, chi trước lông xù chống đỡ nửa thân trên, quay đầu trợn to mắt nhìn Mục Tinh Trạch với vẻ đầy lên án –

Mà Mục Tinh Trạch không hề nhận ra, cậu ấy chỉ khẽ thở phào, ngồi xổm xuống, lấy từng cọng lông chó trắng trên ống quần màu đen ra.

Cũng may chưa đυ.ng tới –

Chỉ dính vài cọng lông.

Chỉ vì vậy? Chỉ vì vậy mà nhẫn tâm làm một chú chó con đáng yêu vô tội ngã sấp cằm như thế?

Tiểu Chi Ma trợn to mắt, trong ánh mắt tròn xoe tràn ngập lên án –

Mục Tinh Trạch, làm người đi!

Mục Tinh Trạch ngồi xổm xuống, một bàn tay xách gáy của Tiểu Chi Ma lên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đối mặt với chú chó này, người đàn ông đẹp trai anh tuấn quay đầu nói với người đại diện: “Đi hỏi gần đây có ai thất lạc chó không, không có thì đưa con chó nhỏ này vào trạm cứu trợ đi.”

Về việc để chính Mục Tinh Trạch nuôi, trước giờ cậu ấy chưa từng nghĩ đến, suy cho cùng tính chất công việc của cậu ấy đặc thù, hàng năm ở trong đoàn phim, không thích hợp nuôi chó.

Cậu ấy quan sát kỹ con Samoyed này, Samoyed nho nhỏ đại khái chưa được hai tháng.

Có lẽ do huyết thống không thuần khuyết, bộ lông có chút thưa thớt, nhưng rất có linh tính, còn vì vừa rồi vừa té ngã mà thở phì phò trừng mắt nhìn mình.

Mục Tinh Trạch khẽ nhếch môi, trong mắt chứa ý cười, vươn một bàn tay khác búng búng cái bụng mum múp thịt của chó con.

Tiểu Chi Ma vội vàng che bụng mình lại: Đồ lưu manh!

Nó vùng vẫy muốn nhảy xuống khỏi tay Mục Tinh Trạch, Tiểu Chi Ma quay đầu bước cặp chân ngắn nhỏ lông xù định rời đi, nó không muốn bị đưa vào trạm cứu trợ.

Nó mới vừa xoay người đã nghe thấy Mục Tinh Trạch quay đầu nói với người đại diện: “Xấu chút, cũng không biết đưa đến trạm cứu trợ rồi có ai đồng ý nhận nuôi không.”

Tiểu Chi Ma sững người, chi trước bên trái vừa bước ra khựng lại giữa không trung, xấu chút?

???

Chó nhỏ màu trắng cúi đầu, hít sâu một hơi, quay đầu đi đến chỗ Mục Tinh Trạch, chó nhỏ tròn vo ngồi xổm xuống dưới chân cậu ấy, ngẩng đầu lên, mở rộng miệng lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng hào, như thể đang mỉm cười vậy, cực kỳ giống một thiên thần nhỏ dịu dàng.

Mục Tinh Trạch nhướng mắt nhìn chú chó dưới chân.

Tiểu Chi Ma mỉm cười ngẩng đầu nhìn Mục Tinh Trạch, vươn chi trước bên trái vung tay về phía vũng nước, hất lên vài giọt nước, Mục Tinh Trạch không né kịp, nước văng lên ống quần cậu ấy.

Mục Tinh Trạch: …

Chi trước trăng trắng của Tiểu Chi Ma cũng bị nước bùn làm dơ, nhưng nó không thèm để ý, nó vươn móng vuốt màu xám ướt nhẹp của mình ấn lên chiếc quần màu đen của Mục Tinh Trạch, chà chà không một chút lưu tình, in lên một vệt nước hình hoa mai, sau đấy nó ngẩng đầu, mỉm cười vô tội tựa như thiên thần: “Gâu –”

Nó làm gì sai ư?

Nó chỉ là một chú cɧó ©áϊ gì cũng không biết thôi mà!

Lại nói kẻ làm chuyện này chính là Tiểu Chi Ma nhỏ!

Chứ có liên quan gì tới Tiểu Chi Ma nó đâu?

Tiểu Chi Ma nhỏ kết thù với Mục Tinh Trạch, không xuất hiện được, nhưng về sau còn sẽ xuất hiện thêm Tiểu Chi Ma, Tiểu Nãi Cao, Tiểu Nhu Mễ nhỏ nhỏ nhỏ hơn mà.