Kiều Triều Chu nhìn Tiểu Chi Ma, giọng nặng đi vài phần: “Tiểu Chi Ma phải nghe lời, không được bướng bỉnh.” Giọng của Kiều Triều Chu hơi lớn, mang theo một chút ép buộc và nghiêm khắc.
Anh là một người rất tự hạn chế bản thân, tuy anh rất cưng chiều Tiểu Chi Ma, nhưng chuyện thế này sẽ không để nó tùy hứng, Tiểu Chi Ma đã bảy tuổi, thân là một chú chó, sinh mệnh của nó đã qua hơn phân nửa. Hơn nữa khi Tiểu Chi Ma vừa mới sinh ra, lúc đó cuộc đời của anh trải qua biến cố rất lớn, cuộc sống trở nên hỗn loạn be bét, nếu không nhờ Tiểu Chi Ma, e rằng giờ đây anh đã nhão thành bùn. Nhưng lúc đó chính anh còn không gắng gượng nổi huống gì là Tiểu Chi Ma. Lúc nhỏ chú chó rất gầy, dáng vẻ thiếu hụt dinh dưỡng của nó hiện giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu anh.
Hoàn cảnh sinh ra của Tiểu Chi Ma không được coi là tốt đẹp gì.
Kiều Triều Chu hiểu rất rõ Tiểu Chi Ma quan trọng với mình đến nhường nào, bởi vậy anh vô cùng coi trọng sức khỏe của Tiểu Chi Ma.
Tiểu Chi Ma lại như bị sét đánh, khó mà tin được nhìn Kiều Triều Chu!
Triều Chu vừa mới… vừa mới hung dữ với nó!
Hu hu hu, chắc chắn Triều Chu không thương nó nữa rồi…
Nó biết ngay là nó đã lớn tuổi, không còn xinh đẹp như trước, ngoài miệng Triều Chu không nói, nhưng đã không còn cưng chiều nó hết mực việc gì cũng nghe theo nó như hồi còn nhỏ nữa.
Có lần một sẽ có lần hai –
Nhanh thôi cái nhà này sẽ không còn chỗ cho nó dung thân nữa!
Kiều Triều Chu nhìn chú chó trắng quanh thân tràn đầy thống khổ, không hiểu nổi thở dài, tổ tông nhỏ này lại đang nghĩ gì nữa đây?
Làm sao bây giờ?
Bản thân nuôi ra một chú chó vô lại, đánh không được, mắng cũng chẳng xong, ngay cả lớn tiếng nói mấy câu cũng phải thở phì phò ngồi xổm trong góc tường rầm rì nửa buổi trời, bản thân cưng chiều thành vậy thì đành chịu thôi.
Anh đẩy chiếc kính gọng vàng trên mũi, nói vọng về phía Tiểu Chi Ma: “Tiểu Chi Ma à, một tiếng nữa bánh mật ong sẽ ra lò đấy, nếu giờ cưng đi với anh, trong vòng một tiếng vẫn về kịp.”
Tiểu Chi Ma nhanh chóng xoay người ngậm dây dắt chó đi dạo lên, đi đến bên cạnh Kiều Triều Chu, ngẩng đầu mong chờ nhìn anh.
Kiều Triều Chu: …
Một người một chó đi dạo trong trang viên, đi xong đã là một tiếng sau.
Kiều Triều Chu mặc đồ thể thao màu trắng cầm lấy khăn lông được trợ lý đưa cho, lau lau tay mình, Tiểu Chi Ma dưới chân anh đã nằm trên thảm, thanh HP bằng 0 không hề nhúc nhích.
Quản gia bước tới xoa đầu Tiểu Chi Ma nằm trên đất.
Tiểu Chi Ma ấm ức rên ư ử với quản gia.
Kiều Triều Chu thấy vậy vừa tức vừa buồn cười.
Quản gia đến đây là có chuyện chính, ông ấy nói với Kiều Triều Chu: “Cô Tống Phi đến từ nước A đã đến đây trước thời hạn.”
Tiểu Chi Ma ngóng lỗ tai lên, nghiêm túc nghe.
Tống Phi ngồi chờ trong phòng khách thấy vậy dứt khoát đi ra ngoài, nở một nụ cười đúng mực với Kiều Triều Chu: “Chào anh, tổng giám đốc Kiều.”
Kiều Triều Chu nhìn người phụ nữ từng được gọi là người đại diện hàng đầu nước A trước mắt. Tống Phi mặc một bộ váy đen công sở và trang điểm tinh xảo, dung mạo trông không kém bất cứ nữ nghệ sĩ nào, thậm chí khí chất sắc sảo còn khiến cô ta lóa mắt hơn so với những nữ ngôi sao.
Tống Phi là bà chủ trên danh nghĩa của Di Hòa, cũng chính là công ty lớn thứ hai trong giới giải trí nước A.
Nhưng không ai biết rằng ông chủ chân chính lại là Kiều Triều Chu anh đây.
Khóe môi Kiều Triều Chu gợi lên một nụ cười, nhưng ý cười lại không đến đáy mắt.
Anh chuẩn bị ba năm, rốt cuộc ngày này cũng đến.
Kiều Triều Chu vừa định nói gì đó, Tiểu Chi Ma lại run run đầu hít mũi hắt xì lớn tiếng một cái.
Kiều Triều Chu cau mày ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Chu Ma, thấy nó bất giác ngẩng đầu lên nở nụ cười không tim không phổi với anh, dáng vẻ không có trở ngại gì mới thở phào một hơi.
Tiểu Chi Ma nhìn người giúp việc đứng cạnh chịu trách nhiệm chăm sóc mình lúc này đây im như ve sầu mùa đông, nó cố nén xúc động muốn hắt xì lần nữa, làm nũng cọ cọ Kiều Triều Chu, thật ra do mùi nước hoa của Tống Phi hơi nồng nên nó mới hắt xì, nhưng Tiểu Chi Ma biết nếu Kiều Triều Chu biết được điều này, chắc chắn anh sẽ không bận tâm tình cảm mà mời Tống Phi đi ra ngoài thay bộ quần áo khác rồi lại đến đây, nhưng dù sao Tống Phi cũng là một cô gái, làm thế thì thật sự quá mất mặt.
Nó có thể nhịn một tí.
Bụng Tiểu Chi Ma vừa lúc truyền đến tiếng “ọt ọt”.
Kiều Triều Chu bật cười, anh bế Tiểu Chi Ma lên, nói với Tống Phi: “Nếu cô không ngại thì ngồi sô pha nói chuyện, tôi vừa đút Tiểu Chi Ma ăn vừa nói.”
Tống Phi thản nhiên trả lời: “Đương nhiên là được.”
Nhưng ánh mắt cô ta không khỏi dừng trên người chú chó nằm trong lòng Kiều Triều Chu. Đối với một người đã quen với cuộc sống danh lợi như cô ta mà nói, thật ra chú chó này cũng không đặc biệt gì, tuy được chăm sóc rất tốt, bộ lông xõa tung nhưng không có huyết thống cao quý thuần khiết là một bất lợi lớn, thậm chí lông còn hơi giống xiên que, nếu là bình thường cô ta sẽ không liếc nhìn nhiều một cái.
Tống Phi vô cùng có ánh mắt chỉ coi như không thấy, mỉm cười đi cùng Kiều Triều Chu đi về phía sô pha ở lầu một biệt thự.