Chương 4: Đạo cụ "hành nghề" của Tiểu Chi Ma

Chủ nhân của giọng nói kéo bức màn ra, Kiều Triều Chu bước ra khỏi phòng tắm, anh mặc chiếc áo tắm dài màu đen, ánh nắng mai vàng nhạt chiếu lên cổ áo nửa hở trên người anh, lướt qua vài giọt nước trước ngực ánh lên màu mật ong nhàn nhạt, tóc đen được vén ra sau vẫn còn vài sợi tùy ý rũ xuống giữa trán, tràn ngập hơi nước. Trên sống mũi cao thẳng của anh là một chiếc mắt kính gọng vàng, đôi mắt dưới lớp kính hơi nhướng lên, dường như mang theo ý cười. Nhưng nếu có người tinh tế nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt vốn mang theo ý cười kia chỉ là một tầng lạnh lẽo thấu xương.

Tiểu Chi Ma lại không thèm để ý sự lạnh lẽo trong mắt người nọ tí nào, nó ưu nhã nhào lên người Kiều Triều Chu.

Kiều Triều Chu quen thuộc đỡ được Tiểu Chi Ma, ước lượng chú chó mỗi ngày một nặng hơn của mình, cất giọng khàn khàn nói: “Sao hôm nay lại dậy sớm thế?”

Đây chính là đại lão số hai trong tiểu thuyết Kiều Triều Chu - ông trùm ngân hàng đầu tư oai phong một cõi, quý nhân của con cưng của trời.

Sau khi cốt truyện trong tiểu thuyết bắt đầu không lâu, anh sẽ về nước gây dựng sự nghiệp, thành lập công ty truyền thông của chính mình, ký hợp đồng với con cưng của trời, dưới sự giúp đỡ về nhân mạch và tài chính không hề luyến tiếc gì của anh, con cưng của trời một đường phát triển xuôi gió xuôi nước, dù muốn tài nguyên nào cũng có thể đến tay dễ dàng.

Mà thân phận hiện giờ của anh là một chủ nhân khác của Tiểu Chi Ma.

Nhiều năm qua Tiểu Chi Ma vẫn luôn có hai ngôi nhà! Nơi đây là nước B nằm trên Trái Đất, lệch khoảng mười mấy tiếng đồng hồ so với nhà họ Hạ ở nước A.

Tiểu Chi Ma có thể đến đây trong tích tắc đều nhờ vào bàn tay vàng được viên quản lý 111 cho. Sau khi nó vào thế giới này thì bị xem như một kẻ không có hộ khẩu, viên quản lý 111 rất khó đưa ra sự trợ giúp trực tiếp cho nó, chỉ đành lợi dụng quyền hạn của mình đưa cho Tiểu Chi Ma một hệ thống 1.0 (bản đào thải), hệ thống sẽ cất chứa những đạo cụ trong kho hàng bị cục quản lý đào thải, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống 1.0 sẽ cho nó điểm tích lũy, mà điểm tích lũy đó sẽ dùng để đổi những đạo cụ kia ra ngoài.

Tiểu Chi Ma dựa vào những đạo cụ cùi bắp kia cực khổ gian nan đi tới đi lui hai ngôi nhà. Trở thành cún cưng của Kiều Triều Chu và Hạ Lân Khê là trùng hợp. Ngay cả Tiểu Chi Ma cũng phải chờ đến sau khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới biết được bản thân đã tiếp xúc đến nhân vật mấu chốt.

Đạo cụ nó đang sử dụng lúc này do nó đổi được từ hệ thống 1.0

– [Cánh cửa dịch chuyển xác suất thành công 99.9%]

[Điểm tích lũy: 200] [Tác dụng: Chức năng dịch chuyển dùng cực ổn áp, có thể dịch chuyển qua lại giữa các điểm neo ở khắp nơi, ban đầu điểm neo là 2, kế đó có thể dùng điểm tích lũy để tăng thêm, sử dụng kết hợp với “búp bê vải thế thân rách nát” sẽ cho ra hiệu quả tốt nhất. Có 0.01% tỷ lệ kích hoạt hiệu quả thất bại đặc thù.]

[Ghi chú: Đã 99.9% rồi bạn còn muốn sao? Đến nỗi xác suất 0.01% thất bại? Vậy mà còn gặp phải được, bạn xui như vậy còn chẳng biết xấu hổ trách ngược lại tôi?]

Cho nên Tiểu Chi Ma không hề cảm thấy lạ tại sao đạo cụ này lại bị đào thải.

Mà một đạo cụ khác nó đổi tên là [Búp bê vải thế thân rách nát] có thể tự động biến thành bộ dạng của bản thân, thay thế bản thân ngủ tại chỗ của một chủ nhân khác, thậm chí làm một vài hành động đơn giản dưới sự điều khiển của nó. Chẳng hạn như vừa rồi nó đã lợi dụng búp bê thế thân thay thế bản thân ngủ bên cạnh Lân Khê, còn bản thân nó lại lại dùng cánh cửa dịch chuyển, dịch chuyển đến chỗ con búp bê thế thân đang ngủ bên cạnh Triều Chu, đã vậy trong quá trình hoán đổi cũng không bị phát hiện.

Búp bê thế thân dùng thì tốt thật, nhưng trong ghi chú của đạo cụ lại là – [Hình như chất lượng của con búp bê này không tốt lắm] Khiến Tiểu Chi Ma luôn sợ kinh hồn, sợ một ngày nào đó thế thân thấp kém sẽ ở trước mặt chủ nhân biến thành con búp bê vải rách tung tóe lòi cả bông ra ngoài!

Mấy năm nay Kiều Triều Chu luôn ở nước ngoài, đa phần Hạ Lân Khê ở trong nước, công việc của hai người cũng bận rộn, cộng thêm kỹ năng diễn xuất xuất sắc của nó, nhiều năm trôi qua hai người vẫn không phát hiện chút sơ hở nào.

Chỉ là hơi cực cho nó.

Tiểu Chi Ma buồn bã thở dài.

Kiếm cơm ăn của hai nhà há là chuyện dễ dàng?

Tiểu Chi Ma cẩn thận nhớ lại nhiều năm qua, không biết bản thân đã chịu bao nhiêu ấm ức nữa –

Một ngày nó phải bị đi qua đi lại tám lần!

Trời ạ! Có con chó nào một ngày phải đi qua đi lại tám lần như nó không!

Hỡi ai thấu được lòng này!

Kiều Triều Chu đã thay quần áo xong, ưu nhã đẩy chiếc kính gọng vàng của mình, anh nhìn Tiểu Chi Ma đang không biết suy tư gì, khẽ nhếch môi: “Thời tiết hôm nay không tệ, chúng ta ra ngoài chút nha.”

Tiểu Chi Ma kinh hoàng lắc đầu lùi về sau.

Hôm nay nó đến sớm là để được ăn bánh mật ong thơm ngào ngạt, không phải tới rèn luyện!