Vừa chui qua Tiểu Chi Ma đã thấy được một người, ánh mắt nó sáng lên, người đó là Mục Tinh Trạch!
Mục Tinh Trạch trở về trước, con ngươi cậu ấy co rụt lại, chỉ thấy chú chó ngốc nhà mình máu bụi dính khắp người, thất tha thất thểu đâm sầm về phía cậu ấy, màu máu đỏ sẫm khiến người chó con loang lổ dấu vết, nó nghiêng ngả lảo đảo như sẽ nằm xuống bất kỳ lúc nào. Hô hấp Mục Tinh Trạch cứng lại, bước chân hiếm khi trở nên hoảng loạn, nhanh chân đỡ lấy chú chó ngốc của mình, cẩn thận kiểm tra cơ thể của Tiểu Chi Ma.
Cẩn thận kiểm tra một lúc lâu Mục Tinh Trạch mới thoáng yên tâm, chú chó nhỏ ngốc đang nheo mắt không hề bị gì, vậy máu trên người nó đến từ đâu?
Và vì sao lại chật vật như thế?
Mục Tinh Trạch nhớ lại chú chó ngốc này đợi con chó phèn kia ở cửa nguyên một buổi trưa.
Và thứ máu thịt mơ hồ xuất hiện ở cửa sân vào buổi chiều, trong lòng loáng thoáng đoán được nguyên nhân, ý cười trên mặt biến mất.
Mà lúc này, Tiêu Khả từ lối rẽ bước tới, ánh mắt chứa sự tàn nhẫn, nụ cười dữ tợn, cây gậy gỗ cầm trong tay cà lê trên đất phát ra từng tiếng chói tai, trái ngược hoàn toàn với hình tượng lịch sự khiêm tốn vốn có. Anh ta thấy Mục Tinh Trạch thì sửng sốt, ánh mắt có chút hoảng loạn thoáng qua, nhẹ buông tay, gậy gỗ lạch cạch rơi xuống mặt đất.
Mục Tinh Trạch nhíu mày nói: “Là anh làm!”
Mà nơi xa tiếng bước chân của mọi người vọng tới, hóa ra đêm nay thiết bị xảy ra vấn đề nên kết thúc sớm, các diễn viên trong đoàn phim chuẩn bị trở về khu sinh hoạt ở sau miếu.
Ánh mắt Tiêu Khả hiện lên hoảng loạn, nhưng nhanh chóng biến mất tăm, anh ta chẳng làm gì cả.
Mục Tinh Trạch chỉ nghi ngờ mà thôi, không hề có chứng cứ, nghĩ đến đây, anh ta vô cùng tự tin nói với Mục Tinh Trạch: “Anh có chứng cứ gì không mà nói? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây.”
Mục Tinh Trạch nhíu mày, đúng là cậu ấy không có chứng cứ gì thật, tất cả chỉ là suy đoán của cậu ấy mà thôi.
Động tĩnh bên đây đã khiến những người khác ở nơi xa chú ý đến, tiếng bước chân của mọi người dần đến gần bên này.
Tiêu Khả nhếch môi nở nụ cười châm chọc, nhìn đám người lờ mờ nơi xa, cúi đầu nói: “Đương nhiên, anh là ảnh đế Mục uy danh hiển hách, nếu anh nói tôi làm, tôi cũng không còn cách nào biện hộ.”
Mục Tinh Trạch vào nghề trễ hơn anh ta, nhưng vận may lại tốt hơn anh ta, lần nào cũng tham gia vào những thước phim nổi tiếng, đạo diễn nổi danh, địa vị trong giới đã cao hơn anh ta không biết bao nhiêu lần, lúc anh ta gặp mặt cũng chỉ biết xám xịt gọi một tiếng anh Mục. Trái lại anh ta ở trong giới nhiều năm như vậy, vận may không tốt, chịu đủ sự khinh thường của những kẻ lấy mắt chó nhìn người kia.
Anh ta không cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Mục Tinh Trạch tốt hơn anh ta là bao, chẳng qua người hâm mộ của cậu ấy nhiều mà thôi.
Nói đến đây, Tiêu Khả cũng không cố ý gì nữa, một chút trào phúng hiện lên nơi đáy mắt - ảnh đế thì ghê gớm lắm sao? Anh ta sẽ dạy dỗ tên ảnh đế này đàng hoàng về quy tắc của giới giải trí.
Khi lần nữa ngẩng đầu, Tiêu Khả khôi phục dáng vẻ ôn hòa vô hại, khuôn mặt mang theo chút ấm ức khi bị hiểu lầm, vâng dạ với mọi người: “Nhưng, anh Mục, anh hiểu lầm rồi -”
Mục Tinh Trạch cười như không cười nhìn diễn xuất vụng về của Tiêu Khả, như nhìn một vai hề.
Nhưng Tiểu Chi Ma thật sự không nhìn được!
Nó giãy giụa từ trong ngực Mục Tinh Trạch nhảy xuống, chạy về phía Tiêu Khả.
Mục Tinh Trạch và Tiêu Khả đều sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng, mọi người đã xuất hiện ở lối rẽ -
Tiểu Chi Ma lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay lăn về phía lòng bàn chân của Tiêu Khả, chú chó nhỏ quay đầu phát ra một tiếng thét thê lương, cơ thể run lên bần bật, sau đó cả cơ thể nho nhỏ đột ngột văng ra đằng sau, xoay một vòng trên không trung rồi ngã phịch xuống đất, như bị ai đó dùng sức đá một cái.
Vì thế chó con lăn vài vòng liên tục trên đất, đầu nhỏ vô lực dựa trên nền đất, miệng phát ra tiếng khụt khịt thấp bé, thỉnh thoảng chân sau còn bất giác giật giật vài cái, màu máu đỏ sậm hòa lẫn với bùn đất bao trùm bộ lông trắng như tuyết của chó con, trông thảm thương khôn cùng.
Mục Tinh Trạch: ...
Mọi người khϊếp sợ nhìn Tiêu Khả -
Là Tiêu Khả đá ư? Tại sao anh ta lại làm vậy?
Mà chó con thấy được có người đến đây, đôi mắt thấm đẫm nước mắt sáng lên nhìn họ, tựa như thấy được hi vọng, cố gắng gượng người, miệng phát ra tiếng nức nở đáng thương, trườn lê cơ thể di chuyển về phía mọi người từng chút một, kéo ra một dấu chân đẫm máu.
Trong nhóm diễn viên vừa kết thúc công việc có một tiểu hoa đán trẻ tuổi không chịu nổi nữa, vội vàng chạy tới muốn bế chú chó con lên. Từ trước đến giờ cô ấy không nhìn được cảnh tượng này.
Mục Tinh Trạch bất động thanh sắc nhanh chóng đi đến trước mặt tiểu hoa đán, ngăn cản tầm mắt của cô ấy, vươn tay với Tiểu Chi Ma.
Nhưng có lẽ chó con bị thương quá nặng, chỉ kiệt quệ nằm trên mặt đất, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Tinh Trạch, ngập tràn hy vọng vươn chi trước máu chảy đầm đìa ra, run bần bật muốn chạm vào tay Mục Tinh Trạch.
Có lẽ đối với chú Samoyed này, đây là hy vọng sống duy nhất của nó.
Nhưng ngay khi móng vuốt đang run rẩy của chú Samoyed nhỏ ấy chỉ còn cách lòng bàn tay của Mục Tinh Trạch 1cm, toàn thân chú chó Samoyed nhỏ chợt run lên, chi trước đang giơ cũng nặng nề rơi xuống trong tuyệt vọng và bất lực, ánh sáng trong mắt dần dần tan rã, mang theo sự quyến luyến với nhân gian, không cam lòng nhắm mắt lại.
Hệt như một chú chó đáng thương dù bị con người làm hại vẫn như cũ ngây ngô tin tưởng con người.
Mục Tinh Trạch cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn chú chó nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt dính đầy máu và tro bụi kia, sắc mặt phức tạp.
Tiểu Chi Ma len lén hí mắt, không kiềm được mà nghĩ -
Còn chẳng phải so về kỹ năng diễn xuất thôi sao? Ai sợ ai chứ?
Mười năm trước nó đã xem phim điện ảnh với Lân Khê rồi, so về kỹ năng diễn xuất nó tự nhận chẳng thua ai!