Chương 21: Hung thủ

Vị trí của Tiểu Đậu Đậu nằm trên một con đường nhỏ bị bỏ hoang sau núi, bên cạnh đường nhỏ có một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, vị trí hẻo lánh. Đen như mực lại còn dơ bẩn, bình thường Tiểu Chi Ma sẽ không đến. Cửa nhà bị khóa, chỉ có cửa sổ bị bức màn che kín mít, Tiểu Chi Ma vòng quanh căn nhà nhỏ một vòng mới tìm được một cửa kính bị vỡ, nó gian nan bò vào, vạch bức màn dơ bẩn ra rồi bò xuống theo bức màn, mãi đến khi chạm vào mặt đất nó mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong phòng tối đen như mực, Tiểu Chi Ma đứng lên, bước chân ra đằng trước, một mùi hôi tanh bốc lên, nó không biết giẫm phải gì rất trơn mà bị trượt, té ngã một cú đau điếng.

Tim Tiểu Chi Ma giật thót, dùng miệng kéo bức màn ra.

Một ánh sáng mỏng manh xuyên qua thủy tinh chiếu vào, sàn nhà trong phòng phủ một lớp bụi dày, hiển nhiên đã bị bỏ hoang rất lâu, bên trong chỉ có một chiếc bàn đơn giản, trên bàn đặt một cây gậy gỗ dính máu, còn được lắp một cái giá, trên giá có một chiếc Ipad, video đang phát trên Ipad truyền đến từng tiết kêu thảm thiết của chó con, cảnh tượng bên trong cực kỳ khó coi, nơi được quay chính là chỗ này.

Mà dưới lòng bàn chân của Tiểu Chi Ma là một mảng đỏ thẫm, máu tươi hòa lẫn với tro bụi, còn có thứ như thịt nát lai lịch không rõ, không cần nói cũng biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Bộ lông trắng tuyết của Tiểu Chi Ma ngồi trong vũng máu bị nhuốm một màu đỏ thẫm, lòng nó run lên, Tiểu Đậu Đậu đâu?

Cũng may Tiểu Chi Ma tìm được một chiếc hộp giấy bị tấm ván gỗ che lại trong một góc phòng, bên trong truyền đến tiếng khóc nức nở của Tiểu Đậu Đậu. Tiểu Chi Ma lật đổ tấm ván gỗ, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Đậu Đậu ngồi xổm bên trong khóc lóc: “Sợ quá, Đậu Đậu sợ quá.”

Ngoại trừ hoảng sợ ra dường như cái gì cũng ổn.

Tiểu Chi Ma không do dự, ngậm Tiểu Đậu Đậu chạy đi.

Đợi đến khi đặt Tiểu Đậu Đậu đến nơi an toàn, Tiểu Chi Ma do dự nhìn căn nhà nhỏ kia, nó nhớ đến tiếng kêu thảm thiết của các chú chó nhỏ trong video ở cái Ipad kia.

Lần này nó cứu Tiểu Đậu Đậu ra ngoài chắc chắn người kia sẽ phát hiện, chỉ sợ sau này gã sẽ không đến nơi này nữa —

Nhưng cũng chắc chắn một điều gã đó sẽ không hề thu tay lại, không biết sẽ còn bao nhiêu chú chó nhỏ bị làm hại…

Tiểu Chi Ma khẽ cắn môi, xoay người chạy về phía căn nhà kia.

Dọc theo đường cũ, chạy đến trước mặt Ipad, thấy rõ hình ảnh trên màn hình, Tiểu Chi Ma không đành lòng quay mặt sang chỗ khác. Khi nó chuẩn bị tạm dừng, nó nhìn thấy vết sẹo trên mắt cá chân của người từ đầu đến cuối video đều không lộ mặt kia, trợn to hai mắt.

Mà những video như thế này, trong Ipad còn có mấy chục cái.

Những sinh mệnh hoạt bát đáng yêu cứ thế biến mất một cách tàn nhẫn như vậy.

Có thể không thích, nhưng cũng đừng làm tổn thương chứ.

Thế mà Tiêu Khả là loại người như vậy, nhớ đến những lời Tiêu Khả từng nói, Tiểu Chi Ma không kiềm được run rẩy, đáy lòng thoáng rùng mình.

Hơn nữa —

Tiểu Chi Ma mơ hồ thấy được trong video còn có chó con vừa sinh ra chưa được mấy ngày, lòng nó dần kiên định, nhất định nó sẽ không để Tiêu Khả tiếp tục làm vậy nữa.

Tiểu Chi Ma nỗ lực muốn lấy Ipad từ trên giá xuống, nhưng Ipad được cố định rất cứng, Tiểu Chi Ma vừa mở ra một con ốc thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân! Như vậy chắc chắn không kịp!

Trong lúc hoảng loạn, Ipad trở lại giao diện chính —

Trên giao diện có một ứng dụng nó quen thuộc, nó bỗng dưng nảy ra một ý tưởng.



Tiểu Chi Ma liên hệ khẩn cấp với viên quản lý 111, dùng tốc độ nhanh nhất làm xong hết thảy, lúc xoay người định chạy đi thì đã muộn.

Tiêu Khả ngoài cửa xách theo một xô nước, anh ta thấy rõ tình huống trong căn phòng, sửng sốt một chốc, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm Tiểu Chi Ma, khẽ liếʍ môi nói: “Thật là đứa trẻ hư — thả chạy cục cưng của tao, nhưng mà không sao —” “Mày thay thế nó là được.” Vốn dĩ anh ta không định ra tay với chó của Mục Tinh Trạch, rốt cuộc nó cũng không phải là đám súc sinh không có chủ nhân, chết rồi cũng không ai biết kia.

Nhưng nếu đã đưa tới cửa, anh ta cũng không có lý nào buông tha.

Tiểu Chi Ma không để ý đến anh ta, cất bước chạy ngay ra ngoài.

Ánh mắt Tiêu Khả tàn nhẫn nhìn Tiểu Chi Ma, cầm lấy cây gậy gỗ vừa tay trên bàn không nhanh không chậm đuổi theo, những con thú nhỏ như vậy, không dạy dỗ chúng đàng hoàng thì căn bản không học ngoan được. Vốn dĩ anh ta cũng không muốn ra tay dạy dỗ đám súc sinh cỏn con đó ngay tại đây, nhưng thật sự không nhịn được.

Đám súc sinh này chỉ biết bắt nạt người khác y như những kẻ đê tiện lấy mắt chó nhìn người thấp hơn mình kia, không dạy dỗ không được. Anh ta tìm vài ngày mới tìm được một nơi không dễ bị phát hiện như vậy, vốn dĩ người qua bên đây đã ít, ngoại trừ người của đoàn phim thì căn bản chẳng ai đến, nhưng giờ người trong đoàn phim đều đang ở trường quay, ít nhất phải nửa đêm mới về được.

Con chó nhỏ đó không thể nào chạy thoát.

Dưới ánh trăng, Tiểu Chi Ma liều mạng chạy về phía trước, mắt thấy nó sắp chạy đến đường cùng.

Lòng Tiểu Chi Ma ta thán một tiếng, đừng nói là nó xui xẻo như vậy đấy nhé!

Mắt thấy Tiêu Khả từng bước một đến gần, Tiểu Chi Ma đang nghĩ có nên dùng cánh cửa dịch chuyển chạy đi không —

Nhưng chạy đi rồi thì bên này làm sao bây giờ?

Liệu búp bê vải thế thân rách nát bị đổi lại đây có bị phát hiện không?

Ngay lúc này, bên tai Tiểu Chi Ma bỗng truyền đến giọng nói của viên quản lý 111.

“Phía bên trái có một cái lỗ —”

Trước mắt Tiểu Chi Ma sáng ngời, dựa theo chỉ thị của viên quản lý 111 chui qua bên trái.