Chương 23: "Dù sao chỉ là một con chó mà thôi."

Tiểu hoa đán không khỏi thở phào một hơi, cô ấy đang định ôm chú chó con lên.

Mục Tinh Trạch giành trước một bước ôm chó con vào lòng mình, cậu ấy cúi đầu, ý cười trong mắt chợt lóe mà qua, lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Khả bên cạnh chứa sự khϊếp sợ và khó tin. Cậu ấy lùi về sau một bước, mím môi hỏi: "Anh đã làm gì với nó?"

Tiêu Khả trợn mắt nhìn Mục Tinh Trạch, vừa rồi anh ta làm gì Mục Tinh Trạch còn không rõ hay sao?

Anh ta đã làm gì con chó nhỏ đó? Anh ta căn bản chẳng làm gì cả.

Anh ta âm thầm cười khinh một tiếng, hiểu được Mục Tinh Trạch đang muốn vu oan cho anh ta đá chú chó kia.

Nhưng anh ta nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt họ nhìn anh ta đều tràn ngập sự khó tin và khiển trách, lòng Tiêu Khả hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Không phải như vậy. Đúng là vừa rồi con chó này như bị điên mà lao về phía tôi, tôi không còn cách nào khác mới làm như thế. Đúng, là vậy đấy!"

Tiểu hoa đán có tính nóng nảy cuối cùng không nhịn được nữa: "Một con chó nhỏ xíu thế này thì đến cả quần của anh nó cũng không cắn rách được! Nói dối cũng chuẩn bị bản nháp đi chứ, chúng tôi nhiều người như vậy đều thấy anh đá nó, giờ cả người chú chó toàn là máu sắp tắt thở luôn rồi mà anh còn ngụy biện! Toàn thân anh còn lành lặn, làm gì như bị cắn đâu?"

Đôi mắt len lén hí ra một khe nhỏ của Tiểu Chi Ma "sắp tắt thở" lập tức nhắm lại, lỗ tai nhỏ xụ xuống khẽ run.

Mục Tinh Trạch nhìn thấy tất cả bất động thanh sắc ôm chó con vào trong l*иg ngực, vươn tay làm như vô tình đặt lên người Tiểu Chi Ma, vừa lúc che khuất đôi mắt lén hi hí như muốn lòi ra của nó.

Tiểu Chi Ma cảm nhận được thử mở ra xem một chút, xuyên thấu qua kẽ hở ngón tay của Mục Tinh Trạch, nó nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài.

Tiêu Khả hết đường chối cãi đỏ mặt, anh ta nhìn tiểu hoa đán và Mục Tinh Trạch, gằn giọng nói: "Cô tin hay không thì tùy. Nó tấn công tôi trước, tôi phản kích quá đỗi bình thường." Anh ta oán hận nhìn con chó nhỏ trong lòng Mục Tinh Trạch, cậu ta rõ ràng hơn ai khác rằng anh ta căn bản chưa hề chạm vào con chó kia.

Con súc sinh đó quá đáng ghét, nó cứ cầu phúc đừng để rơi vào tay anh ta đi.

Anh ta không hề làm bộ nữa nói: "Dù sao chỉ là một con chó mà thôi." Anh ta trở nên ngoan độc, dù sao chỉ là một con chó, anh ta đá thì sao chứ? Dù có người muốn hại anh ta mà đăng chuyện này lên mạng, anh ta cũng có một nghìn cách nói, chẳng lẽ anh ta còn không được đánh một con chó cắn người sao?

Tuy sẽ ảnh hưởng đôi chút với anh ta, nhưng sau một khoảng thời gian có chuyện mới xuất hiện, mọi người sẽ quên ngay thôi.

"Anh -" Tiểu hoa đán chán nản, nhưng không nói được gì. Dù Tiêu Khả thật sự đá chết một chú chó con, cô ấy cũng không thể làm gì được anh ta.

Mục Tinh Trạch nhíu mày, cậu ấy biết Tiêu Khả nói không sai, dù Tiêu Khả thật sự làm gì cũng sẽ không nhận lấy sự trừng phạt mang tính thực chất nào.

Tiểu Chi Ma bất mãn nhỏ giọng rên ư ử, nó rất thích con người, nhưng trong số con người cũng có kẻ khiến nó rất chán ghét. Có điều... Tiểu Chi Ma thầm tính thời gian, sự đắc ý hiện lên trong đáy mắt, chắc là cũng gần đến lúc rồi, lần này e rằng Tiêu Khả đã tính sai -

Đúng lúc này một cô gái trẻ tuổi trong số những người vây xem bỗng hét lên một tiếng chói tai: "A -" điện thoại trong tay bị cô ấy hất văng ra ngoài, điện thoại dường như đang phát một video gì đó lạch cạch một tiếng rớt xuống đất.

Tiếng hét này có vẻ vô cùng đột ngột. Tầm mắt của những người khác không khỏi nhìn sang cô gái ấy.

Mà cô gái ấy che miệng lại, nhìn thẳng về phía Tiêu Khả.

Tiêu Khả nhận ra điều không ổn, anh ta mím môi tiến một bước về phía kia.

Ai ngờ cô gái trẻ ấy lại hoảng sợ lùi về sau một bước tránh né ánh mắt của Tiêu Khả, cô ấy quay đầu nhìn chú chó nhỏ máu thịt mơ hồ trong lòng Mục Tinh Trạch, nghĩ đến chú chó ấy đã từng gặp phải chuyện gì. Còn cô ấy lại từng coi một người luôn đối xử ôn hòa lịch thiệp với mọi người như Tiêu Khả là một người mẫu mực trong giới giải trí, cô gái không kiềm được cảm thấy ghê tởm, cúi người che miệng nôn khan.

Điện thoại rơi xuống đất của cô gái lại truyền đến một tiếng kêu rên thê lương và tuyệt vọng, trên màn hình là một mảnh máu thịt mơ hồ, vô cùng bắt mắt.

Một nam diễn viên dũng cảm vội vàng nhặt điện thoại lên, rời khỏi video rồi cũng sửng sốt nhìn Tiêu Khả.

Cảm giác bất ổn trong lòng Tiêu Khả cũng càng mãnh liệt hơn.