Chương 20: Tiêu Khả

Tiểu Chi Ma im lặng thầm tính, dù nó đổi đạo cụ này cũng không hề ảnh hưởng đến việc nó đổi thân phận con người. Nó đổi được!

Viên quản lý 111 im lặng một lát, nói: “Bạn lựa chọn thân phận con người, chắc bạn cũng biết số điểm tích lũy đó có thể đổi được bất kỳ đạo cụ có thể mang đến tiền tài hoặc sức khỏe nào. Tôi cho phép bạn đến cuối cùng có thể mang vài thứ kia đi, bạn không suy xét cho mình một chút nữa sao?”

Bên trong hệ thống có chậu châu báu lấy mãi không hết, còn có loại thuốc chữa được bách bệnh. Trước khi rời khỏi thế giới này, Tiểu Chi Ma hoàn toàn có thể mang đi những thứ đó, đổi lấy của cải quý giá trong xã hội loài người.

100 điểm tích lũy dùng được cho quá nhiều chuyện.

Tiểu Chi Ma lại không hề do dự, nó muốn đổi!

Tiểu Chi Ma nhanh dùng đôi chân ngắn nhỏ của mình chạy đến điểm tọa độ có Tiểu Đậu Đậu, nó không dẫn chó phèn nhỏ đi cùng.

Nếu Tiểu Đậu Đậu bị người xấu bắt đi thật, chó phèn nhỏ đi tìm chỉ có nước nguy hiểm hơn thôi. Nó trấn an chó phèn nhỏ, định đi một mình xem thử, nếu có nguy hiểm gì thì nó cũng có hệ thống, tỷ lệ chạy thoát cũng cao hơn.

Nhưng có lẽ càng hấp tấp sẽ càng xảy ra sai sót, trong lúc đang chạy, nó lảo đảo đυ.ng vào một người đàn ông đang xách thùng nước.

Nó cũng biết người bị đυ.ng này, là vai phụ của đoàn phim — tên là Tiểu Khả, 27-28 tuổi gì đó, bình thường luôn cười tủm tỉm, Tiểu Chi Ma đi theo Mục Tinh Trạch gặp qua vài lần, lần nào Tiêu Khả cũng sẽ không kiềm được sờ người mình, khen lông của nó vô cùng mượt mà, rất ít chú chó có thể sánh bằng, nên ấn tượng của Tiểu Chi Ma dành cho anh ta rất lớn.

Khoảnh khắc nước bị đổ ra, Tiểu Chi Ma nhanh nhẹn né sang bên cạnh, nhưng ống quần của Tiêu Khả lại bị dính một ít, Tiểu Chi Ma vô cùng áy náy ư ử với Tiêu Khả. Tiêu Khả chẳng thèm để ý gì mà ngồi xuống, xắn ống quần lên, lộ ra vết sẹo rất sâu trông giống con rết ở mắt cá chân bên trái.

Tiêu Khả nhìn chằm chằm Tiểu Chi Ma một lát, sau đó mỉm cười, vươn tay với Tiểu Chi Ma, nói một câu với hàm ý khó tả: “Là chó con của nhà anh Mục à —”

Trực giác của Tiểu Chi Ma thấy không ổn, nó xoay người đi tránh khỏi bàn tay của Tiêu Khả.

Mà ngay lúc này —

“Anh Tiếu, anh tự đi lấy nước làm gì vậy?” Bên phía đường nhỏ có hai cô gái đi tới, là nhân viên phụ trách của đoàn phim, họ thấy Tiêu Khả xách thùng nước, nhiệt tình nói: “Anh Tiếu à anh đừng có khách sáo, nếu cần nước thì nói với bọn em một tiếng là được.”

Tiêu Khả sửng sốt nhìn hai người, sau đó thu bàn tay đang vươn về phía Tiểu Chi Ma lại, cầm thùng nhựa màu đỏ lên rồi cười hiền hòa nói: “Không có gì, tối nay không có cảnh quay, anh nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng chuẩn bị chút nước để lau dọn phòng một chút ấy mà. Các em cứ làm việc của các em đi, anh tự làm là được.”

Nói xong Tiêu Khả thân mật sờ đầu Tiểu Chi Ma, gật đầu chào hai cô gái rồi cầm thùng nước rời đi.

Tiểu Chi Ma hít hít mũi, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn căn phòng Tiêu Khả rời đi, tại sao vừa rồi nó lại ngửi được mùi gì đó? Nhưng nó chưa kịp nghĩ lại mà đã chạy tiếp về hướng của Tiểu Đậu Đậu.

Cô gái nhân viên phụ trách tóc dài đứng tại chỗ nhìn Tiêu Khả biến mất ở lối rẽ, lên tiếng hỏi một người khác: “Sao anh Tiếu lại không có cảnh quay nhỉ, mấy ngày nay đạo diễn Phương cứ liên tục quay phim suốt đêm như điên vậy, suất diễn của anh Tiếu cũng nhiều mà.”

Một người khác nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, cảnh quay lớn của anh Tiếu và ảnh đế Mục mấy hôm nay vẫn luôn chưa qua được, lần nào cũng do anh Tiếu NG*. Ở trong trường quay đạo diễn Phương nói thẳng với anh Tiếu là chi bằng trở về nghỉ ngơi mấy ngày luôn cho khỏe, sau đó đẩy tất cả suất diễn của anh ấy ra sau cùng.”

*NG: viết tắt của từ “No Good” hoặc “Not Good”, nghĩa là “không tốt” mà chúng ta có thể hiểu là những thứ bị lỗi. Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng.

Cô gái tóc dài thổn thức nói: “Đạo diễn Phương cũng thật quá đáng mà, tốt xấu gì anh Tiếu cũng lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, ông ấy lại nói anh ấy trước mặt nhiều người như thế thì thật là mất mặt. Cũng may là anh Tiếu đó, nếu đổi thành người khác chắc bỏ đi ngay lúc đó luôn rồi.”

Một người khác thở dài nói: “Ai bảo anh Tiếu không nổi tiếng làm gì, giới giải trí là vậy đấy.”

Tuy Tiêu Khả vào nghề sớm nhưng vẫn luôn không nổi không chìm, chẳng có điểm đặc sắc riêng gì, mắt thấy độ tuổi tốt nhất cũng sắp đi qua, người sáng suốt đều biết nếu Tiêu Khả không gặp đại vận gì thì đời này sẽ mãi như thế.

Ở lối rẽ, Tiêu Khả mím môi ghì chặt lấy bàn tay đang xách thùng nước, mà màu đỏ trên thùng nước dường như có hơi loang lổ, anh ta cúi người nhìn thùng nhựa màu đỏ, chợt mỉm cười, nụ cười này mang theo vài phần thấm người. Anh ta lắc đầu, tâm trạng sung sướиɠ ngâm nga câu hát, xách thùng rời đi.

Đẩy ra sau thì cứ đẩy ra sau thôi.

Đêm nay là cơ hội tốt, nơi đây chỉ có mình anh ta, anh ta muốn làm gì cũng được.

Hai cô gái ở lại cảm khái, bỗng dưng điện thoại của một cô gái reo lên, cô ấy ấn nút nghe máy, nói: “Hở, thiết bị hỏng rồi nên tạm dừng quay phim ư? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với thợ sửa chữa —”

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, có lẽ đêm nay lại không được nghỉ ngơi rồi.