Chương 19: Tiểu Đậu Đậu mất tích

Tiểu Chi Ma đúng lý hợp tình nhìn sang —

Không có ai dùng muỗng đút cho nó thì nó ăn thế nào? Lỡ làm dơ bộ lông xinh đẹp của nó thì sao? Vả lại Lân Khê và Triều Chu ai cũng đút trái cây cho nó như vậy hết á.

Trợ lý Tiểu Tồng cười phì thành tiếng, nói: “Chú chó này cũng chú trọng thật đó.” Cô bước qua định đút cho chó con thay anh Mục, dù sao anh Mục mà cô quen biết cũng không phải loại người sẽ đút cho chó con ăn.”

Ai ngờ Mục Tinh Trạch lại cười một tiếng, lắc đầu nói: “Cũng không biết nó học được mấy tật xấu này ở đâu nữa.” Ngày nào chó con cũng phải soi gương vài phút, chẳng những chải chuốt bản thân sạch sẽ mà khi gặp phải vũng sình cũng chưa bao giờ tự bước qua, bắt buộc phải là cậu ấy ôm đi. Ở những chỗ đất dơ, bốn cái chân sẽ ôm chặt cậu ấy, tuyệt đối không chịu xuống đất chút nào, ngay cả dưa hấu cũng phải bắt cậu ấy đút từng miếng một.

Tiểu Tống cười, bước qua nói: “Để tôi —” cô còn chưa nói xong đã mở to mắt sững sờ tại chỗ —

Mục Tinh Trạch đã múc một muỗng dưa hấu đút vào trong miệng bé Samoyed.

Ăn được nửa miếng dưa hấu Tiểu Chi Ma đã no rồi, bụng nhỏ mum múp thịt căng phồng lên, một nửa miếng dưa hấu khác bị Tiểu Chi Ma ngậm ra ngoài cửa.

Tính toán thời gian thì chắc chó phèn nhỏ sắp đến rồi.

Chú chó con Tiểu Chi Ma cứu lần trước không được đưa đến trạm cứu trợ, trước đó Tiểu Chi Ma thấy chó con đi theo sau chó phèn, sau khi hỏi chó con mới biết được chú ta tên là Tiểu Đậu Đậu, là em trai cùng cha khác mẹ của chó phèn nhỏ, mẹ của họ đã qua đời không lâu sau khi sinh Tiểu Đậu Đậu ra, ngày nào chó phèn nhỏ cũng phải tìm đồ ăn chăm sóc cho chú ta.

Tiểu Đậu Đậu không muốn rời khỏi anh mình, mặc dù sau khi đến trạm cứu trợ sẽ không chịu lạnh chịu đói nữa thì nó vẫn muốn sống cùng anh trai, đêm hôm đó chó phèn nhỏ cũng gấp đến độ vòng vòng trước cửa phòng Mục Tinh Trạch cả đêm.

Nên Tiểu Chi Ma lén ngậm Tiểu Đậu Đậu ra ngoài trả lại cho chó phèn.

Từ hôm đó về sau, giữa trưa nào Tiểu Chi Ma cũng thấy một vài vật nhỏ trước cửa, có khi là một cục xương, có khi là quả dại, có khi là một quả bóng đồ chơi hơi dơ một chút, có khi còn thấy được Tiểu Đậu Đậu trốn sát mép tưởng cười thẹn thùng với nó rồi chạy vụt đi.

Tuy chó phèn nhỏ không nói gì, nhưng Tiểu Chi Ma biết những chuyện này đều do hai chú chó ấy làm.

Có lẽ những món này là đồ mà họ cực kỳ thích nên mới đưa cho nó như vậy.

Hôm nay nó đặt dưa hấu còn dư ngoài cửa, đưa cho chó phèn nhỏ.

Mục Tinh Trạch dựa vào cửa không nhịn được bật cười nhìn mối quan hệ hữu nghị giữa mấy chú chó này.

Tiểu Chi Ma vừa bước ra cửa thì đã ngửi được mùi máu tươi gay mũi, lòng nó căng thẳng, như thể nhận thấy được điều gì không đúng, nó vừa định ngẩng đầu nhìn sang hướng có mùi máu tươi bay tới thì đôi mắt đã bị một bàn tay to rộng che lại, trên tay có vết chai mỏng, chứa chút hơi ấm, sau đó nó bị người ta bế lên, ôm vào trong lòng.

Nó nghe được giọng nói lạnh lùng của Mục Tinh Trạch vang lên bên tai: “Xử lý một chút, điều tra xem ai làm.”

Tiểu Chi Ma như nhận ra gì đó.

Đợi đến khi Tiểu Chi Ma rời khỏi đây rồi, ngoài sân vẫn còn một vũng máu đỏ nhạt chưa được xử lý sạch sẽ.

Tiểu Tống vô cùng ghét bỏ nói với Mục Tinh Trạch: “Không biết là ai làm, nơi này của chúng ta nằm ngay đại lộ, ai cũng tới lui được. Không biết là ai mà xấu xa đến thế, một con chó nhỏ thế này, cả người đều là máu chẳng biết làm sao xuống tay cho được.”

Tiểu Chi Ma nghiêm túc cúi đầu ngửi vết máu, là của một chú chó nó không quen.

Nhưng dưa hấu Tiểu Chi Ma đặt trước cửa, mãi đến buổi chiều cũng chẳng ai đến lấy đi.

Đến khi ánh chiều tà sắp vụt tắt, chó phèn nhỏ mới hồn bay phách lạc đi về.

Chẳng thấy Tiểu Đậu Đậu đâu.

Thật ra gần đây nơi này không mấy yên bình, từ sau khi nhóm người lạ ở đoàn làm phim này tới, khu vực xung quanh có rất nhiều chó lang thang bị mất tích.

Đối với những chú chó lang thang mà nói, mất tích trên cơ bản được coi là dữ nhiều lành ít.

Chó phèn nhỏ tìm khắp xung quanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Đậu Đậu.

Tiểu Chi Ma không do dự đứng lên, nói với chó phèn nhỏ: “Tôi với cậu cùng đi tìm.”

Chó phèn nhỏ lắc đầu, đờ đẫn nói: “Tôi đã tìm khắp khu vực quanh đây rồi.” Thì sao Tiểu Chi Ma có cách để tìm được?

Thật ra Tiểu Chi Ma có cách, bên trong hệ thống có một đạo cụ có thể xác định tọa độ xung quanh của một sinh vật tùy ý, một cái 100 điểm tích lũy. Nó vừa định đổi, viên quản lý 111 ở trong đầu nó đã lên tiếng: “Bạn có chắc là mình muốn đổi không?”