Chương 11: Nhận nuôi

Một người một chó đối mặt nhau —

Trong ánh mắt như có sấm chớp ầm ầm.

Mà đúng lúc này, trên bầu trời cũng phối hợp xẹt qua một luồng tia chớp, truyền đến tiếng sấm rung trời.

Từng hạt mưa to nhanh chóng rơi xuống.

Mục Tinh Trạch nhíu mày ngẩng đầu nhìn bầu trời, khi cúi đầu nhìn xuống chân mình, chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của chú chó bụ bẫm kia đâu.

Chân ngắn thế mà chạy nhanh thật.

Thật ra cũng không phải Tiểu Chi Ma chạy nhanh, chỉ là nó phát hiện một cái lỗ nhỏ ở góc tường, vừa hay là góc khuất tầm mắt, nó có thể dùng cánh cửa dịch chuyển để về nhà.

Nhưng nó vừa chui vào lỗ đã thấy một chú chó con chưa đầy một tháng tuổi còn nhỏ hơn cả bộ dạng của nó lúc này đang căng thẳng chui rúc trong góc, co rúm lại nhìn nó.

Cái lỗ không lớn, không chứa nổi hai chú chó, chú chó nhỏ kia như thể nhận thấy gì đó, chú ta khẽ cắn môi, run rẩy cặp chân muốn đi ra ngoài,

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, bụng và lông của chú chó nhỏ đã bị hơi nước bên ngoài hất vào làm ướt, nếu thêm lát nữa, e rằng toàn thân chú ta sẽ ướt nhẹp.

Một chú chó hoang nhỏ như thế bị nước xối vào cũng không phải chuyện tốt gì. Mái hiên gần chỗ này nhất cũng có một khoảng cách, nếu nó ngậm chó con chạy qua, sợ là chó con sẽ bị ướt hết toàn thân.

Tiểu Chi Ma nhíu mày nhìn cơn mưa càng lúc càng lớn bên ngoài và nước mưa dần dần tạt mạnh vào đây, nó không do dự nữa, dưới tiếng hô lớn của chó nhỏ, nó ngậm chú ta, để chú ta dựa vào một bên không bị sụp xuống sát mép tường, sau đó không hề do dự xoay mình chắn ngay trước lỗ.

Vậy thì mưa sẽ không lan đến đây nữa.

Nước mưa nện lên người Tiểu Chi Ma.

Chú Samoyed con chỉ lớn hơn chó nhỏ một chút yên lặng nằm ngay đó, ánh mắt nhìn phương xa —

Nó nhớ rõ thật lâu thật lâu trước kia, cũng có một người trong cơn mưa như vậy mang nó về nhà.

Mục Tinh Trạch đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Gió bên ngoài thổi đến mức làm cửa sổ kêu lạch cạch.

Hiếm khi cơn mưa to tầm tã như thế ập vào thành phố này.

Mà chú chó con Samoyed trong tầm mắt cậu ấy, cơ thể bị xối ướt, bộ lông còn xõa tung trước đó giờ đã ướt đẫm dính sát vào người, không còn mượt mà đáng yêu như trước, còn trông khá đáng thương. Nhưng trái tim Mục Tinh Trạch bỗng dưng hẫng lại.

Một cảm xúc không tên khẽ trào dâng trong lòng.

Mục Tinh Trạch vươn tay sờ ngực mình, cậu ấy nhíu mày, trái tim như bị một bàn tay vô hình đột nhiên siết chặt.

Người đại diện Ngô Hiểu vẫn đang tiếp tục nói: “Cách sắp xếp bố cục điện ảnh của đạo diễn Hạ rất tốt, chắc là hướng đến cúp vàng ở nước ngoài, cái gì cũng tốt, chắc có lẽ sẽ gia nhập nhóm liền mạch —”

Mục Tinh Trạch bỗng đứng lên đẩy cửa phòng ra, tiếng mưa bị ngăn cách bên ngoài bất chợt phóng đại, giọt mưa lớn nện xuống mặt đất văng lên hơi nước trăng trắng, chỉ chốc lát sau trong sân đã tích không ít nước.

Ngô Hiểu sửng sốt, lúc phản ứng lại vội vàng nói: “Tinh Trạch —”

Anh ta còn chưa nói xong, Mục Tinh Trạch cầm chiếc dù trong góc tường lên, chạy một mạch vào màn mưa không hề quay đầu lại.

Giọt mưa lớn nện vào người Tiểu Chi Ma làm nó thấy hơi đau, nước mưa chảy xuống đầu nó làm hại đôi mắt không mở ra được, lông trên thân cũng bị ướt nhẹp dính sát vào người, nước mưa lạnh lẽo nhanh chóng kéo đi hơi ấm.

Nó quay đầu nhìn chú chó nhỏ co ro một bên, khẽ cắn môi tiếp tục ngồi xổm ở lối ra.

Mưa lớn như vậy, nó sẽ không bị gì, nhưng chú chó con này thì khác.

Đợi mưa nhỏ hơn rồi, nó sẽ ngậm chú ta đến chỗ khác.

Chỉ là —

Nó cũng lạnh quá đi.

“Át xì —”

Tiểu Chi Ma lắc lắc đầu mình, trong lòng như có cảm giác, ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt màu nâu ấm áp.

Không hiểu sao lại thấy quen thuộc.

Tiếp đó, một bàn tay to lớn bế nó lên, quần áo chứa nhiệt độ cơ thể bao trùm lấy nó.

Mùi gỗ thông thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi nó, bờ vai rộng lớn của người đàn ông như ngăn trở hết màn mưa to giàn giụa bên ngoài, tựa như thần hộ mệnh, che chở cho nó không bị tổn thương gì.

Nhưng mà —

Tiểu Chi Ma nhìn về hướng chó con rồi vùng vẫy muốn nhảy xuống.

Người đàn ông ôm nó chặt hơn, giam chặt trong l*иg ngực rồi nói: “Yên tâm.”

Ngô Hiểu cầm dù từ bên kia đi qua đã tìm được một chiếc hộp giấy bỏ chó con vào.

Lúc này Tiểu Chi Ma mới thở phào nhẹ nhõm, nó ngẩng đầu nhìn Mục Tinh Trạch —

Dù đã che ô, nhưng lọn tóc của người đàn ông vẫn bị dính mưa, chứa hơi nước nhàn nhạt.

Lúc này đây cậu ấy sẽ mang mình đi sao?

Bấy giờ, bên tai truyền đến một tiếng “tích” —

Nhiệm vụ “Trở thành thú cưng của Mục Tinh Trạch” thành công, 200 điểm tích lũy đã vào túi.

Tiểu Chi Ma nhếch môi nhắm mắt lại, yên tâm dựa vào sát ngực người đàn ông.

Mục Tinh Trạch cúi đầu nhìn đống trắng nho nhỏ trên tay, cũng nhếch môi theo, thấp giọng nói: “Đúng là đồ ngốc.”

Rõ ràng bản thân đã lạnh đến phát run, nhưng vẫn không chịu rời đi.

Có lẽ nuôi một tên ngốc nghếch như vậy bên mình cũng không tệ.