Bận rộn suốt một buổi chiều, Tô Mặc Ngôn mới cảm thấy chỗ này giống một ngôi nhà thật sự.
Tuy rằng cậu mồ côi, nhưng cũng rất để ý tới chỗ ở ổn định.
Cho dù cậu có nghèo khó cũng phải trang trí trong nhà cho ấm áp, lịch sự và trang nhã.
Cậu không cần xa hoa nhưng cũng phải sạch sẽ và ngăn nắp.
Mạc Như Trạch nhìn căn nhà rực rỡ trước mắt thì tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Ngay cả Mạc Như Hân 4 tuổi cũng đi theo nhảy nhót chạy trước chạy sau.
Bé cầm giẻ lau giúp đỡ lau bàn ghế, thậm chí còn làm rách cả váy công chúa. Cô bé ấm ức rơi nước mắt, Tô Mặc Ngôn thấy thế thì vuốt bím tóc bé dỗ dành: “Anh sẽ kiếm tiền mua váy công chúa mới cho em nhé.”
Mạc Như Trạch thở dài nói: “Nhưng mà anh dâu ơi, cái váy này là quà sinh nhật anh trai tặng Hân Hân, có giá tận 60 nghìn tệ lận á.”
*hơn 210 triệu
Tô Mặc Ngôn:...
Thực xin lỗi vì thiếu hiểu biết.
Mạc Như Hân lắc đầu: “Anh dâu không cần mua đâu á, anh hai nói là hoàn cảnh hiện tại của chúng ta rất khó khăn không nên đòi hỏi nhiều. Có thể ăn no mặc ấm là được, không nên gây thêm rắc rối cho anh dâu.”
Tô Mặc Ngôn thật sự cảm thấy mấy đứa nhỏ này quá hiểu chuyện rồi. Từ đó cậu có thể suy đoán được cha mẹ tụi nhóc dạy dỗ chúng rất tốt.
Mạc Hồng Nho và Lãnh Thiến Nhiên có thể coi là đôi vợ chồng mẫu mực, tình cảm rất tốt, nên con cái của bọn họ cũng là kết tinh của tình yêu.
Đối với bọn họ thì gia đình cực kỳ quan trọng.
Chỉ đáng tiếc, tình yêu của họ không đợi được đến lúc cùng nhau già đi.
Nghĩ đến đây, Tô Mặc Ngôn lại thở dài nói: “A Hân yên tâm, anh nhất định sẽ mua váy công chúa xinh đẹp nhất cho em nha!”
Mắc quá mua không nổi thì cậu không được mua mấy thứ rẻ hơn chút sao?
Nếu ngày mai có thời gian rảnh thì dẫn cô bé đi mua váy mới.
Một chốc sau, Tô Mặc Ngôn cho hai anh em ngủ xong thì đẩy Mạc Như Thâm về phòng.
Phòng ngủ là nơi hai vợ chồng Tô Mặc Ngôn cùng ngủ chung, cậu nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa cả hai mà không khỏi thẹn thùng.
Cậu chỉnh cho xe lăn của Mạc Như Thâm thành giường đơn để anh nằm thẳng.
Có thiết bị tiện lợi hỗ trợ nên việc chăm sóc cho người thực vật cũng tiện hơn rất nhiều.
Có điều cô nam quả nam ở cùng một phòng vẫn khiến người ta hơi xấu hổ.
Nhưng theo cốt truyện thì giữa Tô Mặc Ngôn và Mạc Như Thâm có mối thù rất sâu đậm. Anh chỉ hận không thể lột da róc xương cậu.
Cho nên cậu phải cố hết sức để giành lấy cảm tình của anh.
Tô Mặc Ngôn thở dài móc di động ra, tìm hiểu cách chăm sóc người thực vật.
Sau khi tìm kiếm xong, cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Đầu tiên mỗi ngày đều phải lau mình cho anh, tiếp theo phải mát xa và còn phải giúp anh đi vệ sinh nữa.
Chưa kể mấy việc như đút cơm, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, phơi nắng, phục hồi chức năng cho các chi, và vô số thứ lặt vặt khác. Chỉ riêng phục vụ Mạc Như Thâm thì trước sau gì cậu cũng mệt đến chết.
Thế này thì không ổn, cậu còn phải buôn bán và gánh vác ăn uống sinh hoạt của cả một nhà.
Cậu suy nghĩ một lát rồi lấy ra giấy bút ghi lại bảng kế hoạch.
Sau khi tính toán xong xuôi, cậu đi vào phòng bếp làm bữa tối cho hai bạn nhỏ.
Bữa tối hôm nay cậu dùng thịt lợn kho lúc chiều làm bánh mì thịt, mùi thịt kho bay rất xa sợ là anh streamer trên lầu lại thèm phát khóc.
Mạc Như Trạch và Mạc Như Hân vừa ăn bánh mì thịt vừa chảy nước miếng nói không nên lời.
Tô Mặc Ngôn lau miệng cho Mạc Như Hân, nói: “Ăn từ từ thôi đừng vội quá, có ngon không em?”
Mạc Như Hân bi bô đáp: “Anh dâu làm cơm ngon nhất thế giới luôn á!”
Cu cậu đẹp trai Mạc Như Trạch cũng góp lời: “Cái này ngon quá anh dâu ơi, anh dâu xài phép thuật nấu ăn hả?”
Tô Mặc Ngôn thầm nghĩ lấy đâu ra phép thuật nấu ăn, tất cả đều là tinh hoa ẩm thực của 5000 năm nước ta đấy.
Nếu như cậu nắm được tất cả bí kíp trong bàn tay thì có thể đủ cho hai đứa nhỏ này ăn mấy năm không hết.
Chuyện này đối với Tô Mặc Ngôn là chuyện tốt, nếu như anh em nhà họ Mạc thích ăn thì chứng tỏ những người khác trong thế giới này cũng thích ăn.
Đến lúc cậu mở nhà hàng cũng có thể kiếm được không ít lợi nhuận.
Đây là nghề cũ của cậu, nếu có mở lại chắc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.
Hai anh em ăn bánh mì thịt đến no căng bụng. Tô Mặc Ngôn thấy hai đứa nhỏ no nê rồi mới lấy bảng kế hoạch của cậu ra.
Cậu gõ gõ bảng kế hoạch, nói: “A Trạch, A Hân, sau này chúng ta là người một nhà. Nếu là người một nhà thì phải cùng nhau phấn đấu. Cho nên về sau anh nhờ các em giúp đỡ một số việc đơn giản trong nhà có được không nào?”
Hai đứa trẻ bị đồ ăn dụ dỗ sôi nổi gật đầu, ra dáng sẵn sàng đồng ý đỡ đần anh dâu.
Tô Mặc Ngôn sắp xếp: “A Hân còn nhỏ nên anh cho em làm vài việc đơn giản. Mỗi ngày cơm nước xong em có nhiệm vụ dọn dẹp chén dĩa vào bếp. Sau đó em lau bàn quét rác, trông chừng anh cả phơi nắng, phân loại quần áo bỏ vào máy giặt. Hân Hân có thể làm được không?”
Mạc Như Hân khẽ gật đầu đáp: “Được ạ!”
Mạc Như Trạch vỗ ngực nói: “Anh dâu cứ yên tâm đi! Cứ giao việc cho em, em làm được hết á!”
Tô Mặc Ngôn thấy hai anh em đều đồng ý nên cũng yên lòng, nhìn Mạc Như Trạch nói: “A Trạch, anh muốn em phụ trách một việc rất quan trọng, sáng mai anh dâu đi làm giấy phép hành nghề, buổi chiều đi tìm trường học cho hai em. Còn về phần mấy đứa nhỏ mà phụ huynh gửi sang trông, em dẫn Hân Hân thông báo cho phụ huynh của các bạn ấy là ngày mai đưa con tới chỗ gốc cây hòe ở trường cấp hai số Mười Sáu. Sau khi gặp các bạn ấy thì em có trách nhiệm đưa các bạn ấy về đây. Chuyện này rất quan trọng, em nhất định phải làm cho cẩn thận, không được qua quýt đâu nhé.”
Mạc Như Trạch nói: “Anh dâu yên tâm, em nhất định có thể làm được!”