Chương 12: Livestream mukbang (2)

Sau khi nhìn Tô Mặc Ngôn thuần thục làm bánh xong A Đăng mới cẩn thận ghi địa chỉ dưới phần bình luận.

Xong xuôi đâu đấy, A Đăng ngẩng đầu nói với Tô Mặc Ngôn: “Ông chủ, có mấy fans nói muốn tới ủng hộ, tôi đã cho bọn họ địa chỉ chỗ này. Tuy rằng tôi không phải mukbanger gì, nhưng tôi thấy mình cũng có chút năng lực quảng bá. Nếu ngày mai mà có đông quá thì đừng có trách tôi không báo trước nha!”

Tô Mặc Ngôn có chút khó xử nói: “Cơ mà… Ngày mai tôi bận việc riêng nên không bán. Thứ hai tới đây sẽ chính thức khai trương, hay là thứ hai rồi các vị hãy đến nhé!”

Mạc Như Trạch không hiểu vì sao anh dâu phải đợi một ngày.

Cho đến khi Tô Mặc Ngôn giải thích: “Nhà tôi có hai đứa nhỏ cần phải tìm trường học ở gần đây, ngày mai tôi cần phải liên hệ với trường cấp 2 với nhà trẻ, cũng không biết có thuận lợi không cho nên…”

Đột nhiên Mạc Như Trạch cảm thấy sóng mũi hơi cay, thì ra anh dâu lùi ngày buôn bán vì anh em cu cậu sao?

Bấy giờ, cu cậu vừa trông thấy Tô Mặc Ngôn bưng nửa chén đồ ăn xay mịn tới chỗ Mạc Như Thâm.

Cậu cẩn thận đút từng muỗng nhỏ thức ăn cho anh, cứ một muỗng cháo lại một muỗng nước. Tô Mặc Ngôn vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại dùng khăn lau sạch khóe môi dính thức ăn cho anh.

Mạc Như Trạch cảm động vô cùng, cho dù không phải anh dâu thật thì đã sao, chỉ cần đối xử tốt với anh cả và anh em mình thì chính là anh dâu thật sự của mình rồi.

Thế là cu cậu bước đến, trìu mến nói với Tô Mặc Ngôn: “Anh dâu, anh thật là tốt, sau này em và Hân Hân nhất định sẽ ngoan.”

Mạc Như Hân ở phía sau cũng nói theo: “Ngoan ngoan.”

Tô Mặc Ngôn không biết hai anh em nhà này bị làm sao, tự nhiên lại sến súa quá chừng!

Cậu chỉ biết con người phải ăn mới sống được nên mới chăm sóc cho Mạc Như Thâm một chút.

Chỉ hy vọng sếp lớn đây niệm tình cậu từng dốc lòng chăm sóc anh mà nhẹ tay với cậu.

Bởi dù gì cậu cũng chỉ là hàng gả thay, và về sau anh sẽ có tình yêu của riêng mình.

Người kia cũng là con trai của nhà họ Tô, cậu tư Tô Mặc Ngữ.

Nghe nói cậu tư nhà họ Tô - Tô Mặc Ngữ là một người cực kỳ hiền lành, cũng vì lý do đó nên Mạc gia mới chọn cậu ta làm đối tượng xung hỉ.

Điều kiện để cậu ta gả đi là thứ mà Tô gia khát vọng từ lâu.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người.



Ở Tô gia, Tô Triết ngồi trên sô pha với vẻ tức giận.

Một tay gã cầm ly rượu vang, tay kia đấm mạnh xuống bàn: “Em không đi! Muốn đi thì anh tự mà đi!”

Tô Lẫm nhẫn nại nói: “Người cậu ta thích là em không phải anh. Nếu cậu ta thích anh thì anh cũng đi.”

Tô Triết cười nhạo một tiếng: “Không nhìn ra anh cả còn có đam mê này đấy?”

Tô Lẫm nghiêm túc nói: “A Triết, em biết chuyện này quan trọng với nhà họ Tô đến mức nào không?”

Tô Triết cả giận: “Bây giờ cậu ta rất hận nhà họ Tô, hôm qua còn nói chuyện vô cùng khó nghe, anh còn muốn em đi hả?”

Tô Lẫm nói: “Em không đi cũng được, miếng đất ở phía tây thành phố em cũng không cần phụ trách nữa.”

Tô Triết quơ quơ ly rượu vang đỏ trong tay, lập tức thôi sửng cồ.

Gã đặt ly rượu lên quầy bar, sốt sắng nói: “Không được, cái hạng mục đó có một phần công sức của em…”

Tô Lẫm nhìn gã, gã lập tức nhún vai: “Em đi, để em đi được chưa!”

Tô Lẫm vừa lòng gật đầu: “Đừng quên, nhà họ Mạc vẫn còn 20% cổ phần bị đóng băng. Đợi khi công ty khôi phục lại, số cổ phần đó rất có khả năng sẽ thuộc về bạn đời hợp pháp của Mạc Như Thâm.”

Tô Triết kinh ngạc hỏi: “Thật hay đùa thế? Vậy tại sao anh còn để… Để đứa con nuôi đó gả qua bên ấy?”

Tô Lẫm nói: “Anh cũng vừa mới nghe được tin này thôi, Mạc Hồng Nho quả là một con cáo già. Nếu sớm biết chuyện này thì… Mà thôi, cũng chỉ có thể để cậu ta đi, chẳng lẽ em nhẫn tâm để Mặc Ngữ đi?”

Tô Triết nghĩ đến đứa em ruột ngoan ngoãn hiểu chuyện thì lắc đầu ngay: “Chuyện này không được cho em ấy biết, nếu không với tính cách đó thì em ấy sẽ vô cùng áy náy, tự trách mình.”

Tô Lẫm nói: “Chuyện này còn cần em phải nhắc sao? Anh đã sắp xếp rồi, dù sao Tiểu Ngữ cũng sắp ra nước ngoài, em ấy sẽ vĩnh viễn không biết.”

Nghĩ đến Tô Mặc Ngữ, trên mặt hai anh em đều lộ nét cười.

Tô Triết nói: “Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiểu Ngữ chưa? Từ lâu em ấy đã bảo là rất muốn có con ngựa màu trắng kia, để em mua cho em ấy trước vậy.”

Nói xong gã còn đắc ý cười cười, Tô Lẫm khinh khỉnh nhìn Tô Triết, nói: “Anh có tranh với chú mày đâu, có ngựa rồi thì phải có sân. Anh mua cho em ấy một trang trại, vừa để nuôi ngựa vừa để nghỉ dưỡng, tùy em ấy sử dụng.”

Tô Triết kinh ngạc nói: “Anh cả hào phóng thế!”

Tô Lẫm kiêu ngạo đáp: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật sự phải cảm ơn Tô Mặc Ngôn. Nếu không nhờ cậu ta gả tới nhà họ Mạc thì làm sao chúng ta được hưởng lợi từ nhà họ nhiều như vậy. Đúng rồi, ngày mai em phải cư xử cho đàng hoàng, không được tỏ thái độ quá cay nghiệt, em phải nhớ cậu ta chính là 20% cổ phần của nhà họ Mạc.”

Song bọn họ không hề biết, lúc này, Tô Mặc Ngữ đã nghe rành mạch toàn bộ đoạn đối thoại của bọn họ.

Cậu ta cười cười vừa lòng xoay người rời đi.

Một đứa con nuôi mà cũng dám tranh giành với cậu ta sao, đúng là không biết lượng sức.