Quý Úc ngồi xuống thì ngây ra một lát, thấy bọn họ vẫn còn nhìn chằm chằm mình, nghi hoặc hỏi:
“Làm sao vậy?”
Chu Thiến không biết nên mở miệng nói cô là một Alpha như thế nào, đành yên lặng mà tỏa ra pheromone, uyển chuyển mà nhắc nhở Quý Úc.
Hà Á Chí chậm rì rì nói: “Anh Quý à, Chu Thiến rất khoẻ mà.”
“Đúng vậy, cô ấy rất khoẻ.” Trần Quỳnh Tư yếu đuối bổ sung.
Quý Úc quét mắt nhìn chiều cao của Chu Thiến, suy nghĩ một lát, hiểu rồi.
Có thể là đang muốn chứng minh chính là một nữ hán tử.
Trước kia trong lớp của cậu cũng có nữ sinh giống như vậy, muốn trải nghiệm những việc làm của các nam sinh để chứng minh mình không kém gì họ.
Sợ Chu Thiến hiểu lầm mình đang kỳ thị giới tính, Quý Úc vội giải thích nói:
“Vừa rồi tôi cũng chỉ giúp đỡ theo phản xạ thôi, không có ý gì khác.”
“Là do tôi không cầm chắc.” Chu Thiến cười cười, trở lại chỗ ngồi tiếp tục xoát đề.
Hà Á Chí đặt túi đồ ăn lên trên bàn Quý Úc: “Ra vẻ quá đi.”
Trong túi là sandwich, bánh quy sữa bò, còn có một bao băng keo cá nhân.
Quý Úc đưa băng keo cá nhân cho Hà Á Chí: “Của cậu.”
“Không phải, đây là mua cho anh mà,” Hà Á Chí cười hắc hắc, “Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Lỡ như buổi chiều Cố đại thiếu gia lại đến đây.
“Cảm ơn.”
Quý Úc mở gói sandwich, cắn một miếng to.
Giây tiếp theo, biểu tình của cậu cứng đờ lại.
Cái sandwich này quá cay rồi!
Quý Úc không thể ăn cay, bình thường ăn cay một chút thì còn không sao, đôi khi có thể vì bạn mà miễn cưỡng ăn hơi hơi cay một chút.
Nhưng độ cay của cái sandwich này đã vượt qua phạm vi chịu đựng của cậu.
Cậu vội vàng uống sữa bò, mơ hồ không rõ mà nói với Hà Á Chí: “Về sau đừng mua cái này.”
“Hả?” Hà Á Chí cẩn thận mà kiểm tra sandwich, không mua sai mà.
“Hương vị không đúng sao?”
Quý Úc uống xong nửa bình sữa, cảm giác bỏng cháy đau đớn trong khoang miệng mới biến mất.
“Quá cay.”
Hà Á Chí có chút buồn bực, trước kia không phải còn nói cái sandwich này không đủ cay sao?
“Có thể là do bên kia đổi công thức chế biến.”
“Ngoài vị cay này, cũng chỉ có vị thịt hun khói phô mai bình thường cùng với vị thịt xông khói thôi.”
“Kia vị đó đều được.”
Quý Úc đáp, chỉ cần không phải vị cay thì cậu đều có thể ăn.
Bánh quy là điểm tâm, giống y như đúc hương vị bánh quy Quý Úc ăn từ nhỏ ăn đến lớn.
Cậu tò mò mà nhìn tên công ty sản xuất, công ty TNHH thực phẩm quý thức.
Cái gì, cũng chính là công ty sản xuất đó.
Quý Úc ăn xong nửa bao bánh quy, Cố Tông cũng về chỗ ngồi.
Dáng ngồi của hắn rất tiêu chuẩn, thân mình ngồi thẳng, đầu gối tạo thành một góc vuông, hai chân thon dài không hề duỗi về phá trước.
Một dáng ngồi tốt điển hình.
Băng keo cá nhân trên tay trái nghênh ngang lộ ra ở trước mắt Quý Úc.
Quý Úc nhịn không được hỏi: “Miệng vết thương của cậu thế nào rồi?”