Chương 12

“Tôi đang suy nghĩ hắn là gay hay là một thẳng nam tinh tế.”

Hà Á Chí phát ngốc, Cố đại thiếu gia còn cần xịt nước hoa sao?

Pheromone mạnh như vậy đã có thể mê hoặc muôn vàn Omega rồi.

Cái gì mà gay rồi thẳng nam…

Hà Á Chí nghĩ nghĩ, do dự mà mở miệng: “Hắn hẳn là thích Omega chứ.”

Dù sao cũng không có lời đồn hắn thích Alpha.

“Omega?”

Chữ cái?

Đồng hồ?

Quý Úc cân nhắc một hồi lâu, suy đoán này hẳn là một cái tên tiếng Anh tương đối độc đáo.

Cậu thử mở miệng: “Trần Quỳnh Tư?”

Là tên tiếng Anh của bạn gái tên nam sinh cường tráng kia sao?

Hà Á Chí quay đầu lại nhìn lớp trưởng ngồi hàng phía trước, gãi gãi đầu không hiểu gì cả:

“Thì cũng đúng Omega…”

Quý Úc hiểu ra thì gật đầu, Cố Tông hẳn là một thẳng nam khá tinh tế.

Dù sao cũng là một đại thiếu gia, xịt nước hoa cũng là chuyện bình thường.

Tiếng chuông vang lên, giáo viên của tiết này đi lên bục giảng, ánh mắt tạm dừng ở vị trí trống bên Quý Úc một lát, nói:

“Vào học.”

Quý Úc dựa vào lưng ghế, xoa xoa đôi mắt.

Vận động xong mệt rã rời.

【Tích tích —— Tiểu R mang nhiệm vụ thứ hai đến rồi đây.】

【Nhiệm vụ thứ hai: Đêm nay trước 24 giờ phải nghiêm túc hoàn thành bài tập hôm nay, khen thưởng: Tai nghe tám phương, cho dù ngồi ở hàng phía sau cũng có thể nghe được rõ ràng từng chữ mà giáo viên nói!】

Quý Úc:…

Khen thưởng này nghe có vẻ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu đây.

【Trừng phạt: Bị nữ chủ đổ đồ ăn lên người trước mắt mọi người, hơn nữa còn sẽ nói ra câu thoại: “Cô đang cố ý gây sự chú ý với tôi sao?”】

Quý Úc:…

Suy tư thật lâu, cậu ngáp một cái, nằm sấp xuống ngủ.

Tiểu R hận không thể rèn sắt thành thép mà nói:【Danh ngôn có câu: Giờ phút này ngủ gật, bạn sẽ chỉ nằm mơ; giờ phút này học tập, bạn có thể biến giấc mơ thành sự thật! Ký chủ xin hãy kiên trì ——】

【Cút.】

【Được rồi.】

Buổi sáng trôi qua trong chớp mắt, tiếng chuông báo giờ cơm trưa vang lên, cả trai lẫn gái đều xông ra ngoài như chạy trốn.

Nhóm học sinh giỏi vội vàng học tập, gặm bánh mì là chuyện bình thường, thời gian nghỉ trưa phòng học vẫn náo nhiệt như cũ. Hai tiếng tích tích vang lên, nhiệt độ điều hòa được tăng lên một chút, học sinh không tự chủ được mà đều nhẹ giọng nói chuyện, tránh quấy rầy đến những bạn học khác đang nghỉ ngơi.

Thật lâu sau, lớp trưởng Trần Quỳnh Tư cầm ly nước, nhỏ giọng nói: “Máy lọc nước hết nước rồi.”

“Tìm Hà Á —— haizz, hắn đi ăn cơm rồi.”

Cô đi đến bên cạnh bàn lớp phó, hỏi: “Chu Thiến, cậu có thể đi đổi bình nước được hay không?”

Hà Á Chí xách cơm trưa đi vào phòng học, cười hì hì nói:

“Hình như có người đang tìm tôi?”

Chu Thiến xua xua tay: “Không có việc gì, đi đổi bình nước thôi.”

Cô đi đến góc tường, lấy một chiếc thùng tới, một tay nhấc nhẹ bình nước mới từ trong thùng ra.

“Roẹt ——”

Thiếu niên hàng phía sau nghiêng đầu, mê mang mà ngồi ngay ngắn.

Hà Á Chí nhét sandwich vào trong tay Quý Úc, hạ giọng nói:

“Hết nước rồi, Chu Thiến đang thay bình nước mới.”

Cho rằng mình đã đánh thức Quý Úc, tay Chu Thiến cứng đờ, thiếu chút nữa không lấy được bình nước ra.

Quý Úc nghiêng đầu, chỉ thấy Chu Thiến gian nan mà ôm lấy bình nước, thân hình hơi loạng choạng.

Hà Á Chí cùng một nữ sinh khác thờ ơ đứng bên cạnh, ánh mắt trông mong chờ uống nước.

Quý Úc đứng dậy đỡ lấy bình nước trong tay Chu Thiến, giúp cô nâng bình nước lên.

Cạch một tiếng, thay xong rồi.

Quý Úc cau mày, uể oải nói với Hà Á Chí: “Sao cậu lại để cho một nữ sinh nâng bình nước nặng như vậy?”

Chu Thiến cùng Hà Á Chí và Trần Quỳnh Tư đồng thanh:???

Chu Thiến quay đầu nhìn Hà Á Chí, dùng ánh mắt ý bảo Hà Á Chí: Chuyện gì vậy? Anh Quý đã quên tôi là Alpha sao?

Hà Á Chí gãi gãi đầu: Anh ấy, khả năng là ngủ nhiều quá phát ngốc rồi?

Trần Quỳnh Tư lặng lẽ đỏ mặt, lẩm bẩm nói: “Ý cùa anh Quý là sau này tôi phải tìm hắn để đổi nước sao.”

Cố Tông đứng ngoài cửa hơi rũ mắt xuống, khóe miệng tạo thành một vòng cung không dễ phát hiện.

Không biết về pheromone sao…