Chương 9: Hình như cô rất sợ mình?

Cố Cẩn Mặc một mình lái xe đến Cố thị, khi anh ta đến thì đã đến giờ làm việc, mặc dù anh ta không làm việc ở Cố thị, nhưng lễ tân nhìn thoáng qua là nhận ra thân phận của anh ta, rất nhanh có người đưa anh ta đến tầng mà Cố Cẩn Nghiễn làm việc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Cố Cẩn Nghiễn rời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt, lạnh lùng nói vào đi.

Người ngoài cửa không khỏi nhếch môi, sau đó mở cửa đi vào, đây là lần đầu tiên Cố Cẩn Mặc tới văn phòng của anh, trong văn phòng toàn bộ đều là tông màu xám, trắng, đen.

Cố Cẩn Mặc không khỏi thầm tặc lưỡi hai tiếng, quả nhiên là phong cách thường ngày của anh, lạnh lùng không có sức sống.

Hai anh em không có nói mấy chủ đề dư thừa, rất nhanh nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Cố Cẩn Nghiễn: "Được."

Nhìn thấy anh thiếu chút nữa viết hai chữ "Chú có thể đi rồi" trên mặt, Cố Cẩn Mặc vội vàng đứng dậy, ha ha, không phải anh cho rằng anh ta rất thích nơi này chứ?

Vừa đi tới cửa Cố Cẩn Mặc nhớ tới chuyện buổi sáng, quay đầu lại hỏi: "Buổi sáng lúc ở nhà, anh cười cái gì?"

Cố Cẩn Mặc nhanh chóng hối hận cái miệng nhanh nhảu của mình, bởi vì thứ đáp lại anh ta là ánh mắt thờ ơ của Cố Cẩn Nghiễn.

Lúc đi ra ngoài, anh ta không khỏi vỗ cái miệng của mình, cho mày nói nhiều, cho mày nói nhiều này.

Nhưng điều anh ta không biết là, khi anh ta rời đi, người bên trong không khỏi chìm trong suy nghĩ, sáng nay anh có cười à?

Cố Cẩn Mặc không biết là, vì chuyến thăm đột ngột của anh ta, các nhóm WeChat lớn nhỏ của công ty bắt đầu sôi sục.

Dù sao Cố Thi Dao cũng đã gia nhập Cố thị, vậy việc anh ta gia nhập Cố thị chỉ là vấn đề thời gian, mọi người bắt đầu suy đoán khi nào thì anh ta sẽ đến.

*

Thấy ánh mắt ảm đạm của Diệp Hi, Lâm Điềm hối hận vì đã hỏi câu vừa rồi, cô nên từ từ từng bước mới đúng.

Diệp Hi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Sao, sợ mẹ buồn à?"

Lâm Điềm chưa kịp nói, bà đã tiếp tục: "Những năm đầu, rất nhiều người rủ mẹ đi mua sắm, chơi bài. Mẹ có đến đó vài lần, cảm thấy không có ý nghĩa nên không đi nữa."

Khi đó những người rủ bà đều là người tìm đến từ nhà họ Cố nhờ vả, rõ ràng bọn họ rất coi thường bà, nhưng cũng phải cố gượng cười, thậm chí lấy lòng bà.

Chờ khi phát hiện bà không thể ảnh hưởng đến quyết định của Cố Minh Cẩm, sắc mặt lại thay đổi.

Ngay từ những năm Diệp Hi một mình nuôi nấng Lâm Điềm, bà đã cảm nhận được sự đa dạng của bản chất con người nên ngược lại không bị ảnh hưởng gì.

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Diệp Hi, Lâm Điềm không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Vốn hai mẹ con hẹn buổi chiều cùng nhau đi dạo phố, nhưng cuộc gọi của Lương Văn Xuyên đã phá hỏng kế hoạch.

"Mẹ ơi, lát nữa con phải đến công ty một chuyến, chuyện dạo phố chỉ có thể để lần sau." Lâm Điềm áy náy nói.

"Không sao, sau này vẫn còn nhiều cơ hội."

Lâm Điềm không để tài xế chở cô, cô chọn tự mình lái xe đến đó, chiếc xe này là quà tốt nghiệp đại học của nguyên thân.

Lại nói, Cố Minh Cẩm thực sự không đối xử tệ với nguyên thân về mặt vật chất.

Dựa theo chỉ dẫn, rất nhanh cô đã đến Tinh Vũ Entertainment, cô hơi khó hiểu tại sao Lương Văn Xuyên lại tìm cô vào lúc này.

Thấy thang máy sắp đóng cửa, cô vội vàng chạy hai bước, ánh mắt của người bên cạnh lập tức trở nên cảnh giác, dùng thân thể che chắn người phía sau.

Anh ta tưởng mình là fan hâm mộ à, Lâm Điềm không khỏi đoán.

Văn phòng của Lương Văn Xuyên ở tầng 6. Khi Lâm Điềm nhấn số tầng thì thấy số 8 trên đó sáng đèn, cô chậm rãi nhấn số 6.

Người phía sau Lâm Điềm cũng không hề thả lỏng vì động tác của cô, vẫn vẻ mặt cảnh giác nhìn cô.

Khi thang máy dừng ở tầng 6, lúc cô bước ra khỏi thang máy thì nghe thấy một giọng nam trầm trầm: "Đại Mậu, chờ lát cậu đi..."

Lâm Điềm không nghe thấy mấy lời phía sau vì cửa thang máy đã đóng lại, nhưng điều này không ngăn được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cô.

Trợ lý của nam chính trong sách tên là Đại Mậu, đây là trùng hợp hay người vừa rồi chạm mặt cô chính là nam chính?

Lâm Điềm cảm thấy cái sau có khả năng hơn, dù sao trong sách cũng từng nhắc đến nam chính và cô thuộc cùng một công ty.

Đúng rồi, nam chính Lục Gia Tự cũng xuất thân từ một gia đình giàu có. Lâm Điềm nghĩ, những người xuất thân từ gia đình giàu có chắc chắn có mạch não khác với người bình thường.

Sống sung sướиɠ không thích thì thôi lại cứ thích chạy tới giới giải trí dốc sức làm việc.

May mắn thay, ở trong sách giữa nữ phụ bia đỡ đạn và nam chính không có vướng mắc tình cảm nào.

Khi Lâm Điềm đến văn phòng ở tầng 6, nhìn thấy ánh mắt của Lương Văn Xuyên dừng trên người cô, trong lòng cô cảm thấy hơi chột dạ, sau đó nói trước khi anh ta mở miệng: "Anh Lương, anh yên tâm, em đã bắt đầu tập thể dục rồi. Trước khi vào đoàn chắc chắn sẽ đạt cân nặng lý tưởng."

"Em tự mình biết là tốt rồi, đây là bộ phim đầu tiên của em, đương nhiên, nếu em ôm suy nghĩ chơi đùa thì coi như anh không nói gì." Lương Văn Xuyên nghiêm túc nói.

"Anh Lương, anh yên tâm, em sẽ chuẩn bị cẩn thận." Tuy rằng cô chuẩn bị làm cá mặn, nhưng cô nhất định sẽ nghiêm túc đảm nhận vai diễn này.

Vẻ mặt Lương Văn Xuyên không thay đổi, cũng không biết có tin hay không, ngay khi Lâm Điềm do dự có nên tiếp tục bày tỏ thái độ, lại nghe anh ta nói tiếp: "Hôm nay anh gọi em tới đây là vì chuyện trợ lý."

"Trợ lý?" Đây là muốn cấp cho cô một trợ lý à, bắt đầu đã là nữ hai, lại còn trực tiếp được phân phó trợ lý, nếu như kiếp trước cho cô đãi ngộ này, không biết sẽ bị bao nhiêu người ghen tị nữa.

"Ừm, công ty vừa tuyển một nhóm người, chờ lát em có thể chọn một người vừa mắt." Theo Lương Văn Xuyên, nghệ sĩ, quản lý, trợ lý đều là một đoàn đội, nhất định phải làm việc phối hợp, nếu không về sau sẽ mang đến rất nhiều rắc rối.

Quan điểm này không mưu mà hợp với Lâm Điềm, theo cốt truyện ban đầu, Lâm Điềm từ bỏ trợ lý do công ty sắp xếp, chọn trợ lý do Mạnh Tĩnh Tuyền giới thiệu.

Nghĩ đến đây, Lâm Điềm ngẩng đầu lên xác nhận với Lương Văn Xuyên: "Vậy lương của trợ lý sẽ do công ty chịu ạ?"

Lương Văn Xuyên ngước mắt nhìn cô: "Anh cảm thấy em không xây dựng hình tượng thiên kim nhà giàu là đúng."

Nếu không, với cái tính keo kiệt này, cô có thể sụp đổ hình tượng bất cứ lúc nào.

"Cho nên tiền lương của trợ lý là do công ty trả ạ?" Lâm Điềm quan tâm nhất chính là vấn đề này, dù sao cô không ở nhà họ Cố, tiền tiêu vặt cũng không có.

"Là công ty trả, mau lên tầng 5 chọn người đi." Lương Văn Xuyên tức giận nói.

"Vâng ạ, em đi ngay đây." Lâm Điềm vui vẻ đi lên tầng 5.

Quy mô của Tinh Vũ Entertainment lớn hơn nhiều so với Lâm Điềm nghĩ, cô không chọn thang máy để lên tầng 5, đi thang bộ sẽ nhanh hơn.

Với sự nổi tiếng của Lục Gia Tự, có một số việc Đại Mậu không thể giải quyết một mình, cho nên anh ta cần chọn thêm một trợ lý khác, bọn họ đến tầng 5 sớm hơn Lâm Điềm một bước.

Khi Lâm Điềm đến, bọn họ đang chuẩn bị rời đi, Đại Mậu chú ý đến cô, không khỏi ghé sát vào tai Lục Gia Tự, thấp giọng nói: "Anh Gia, xem ra cô ấy là nghệ sĩ mới của công ty. "

Vừa rồi trong thang máy, anh ta tưởng Lâm Điềm là người hâm mộ lẻn vào công ty, cái này cũng không thể trách anh ta, thật sự là gần đây người hâm mộ của Lục Gia Tự chỗ nào cũng có.

"Ừm, đi thôi." Lục Gia Tự không có hứng thú với những thứ này, ban đầu anh ta vào giới giải trí là vì yêu thích, nhưng gần đây công việc mà quản lý sắp xếp cho anh ta đã đi ngược lại với ý định ban đầu, vì vậy anh ta định nói chuyện cẩn thận với anh ấy.

Lâm Điềm ngược lại không để ý đến sự soi mói của hai người họ, cô chọn Quý Vi làm trợ lý của mình. Quý Vi năm nay vừa tốt nghiệp đại học, đương nhiên điều quan trọng nhất là cô nhìn thấy Quý Vi hợp mắt nhất.

Quý Vi trông gầy gầy nho nhỏ, mấy người vừa tới đều không coi trọng cô, cô không khỏi thở dài, quả nhiên, giới giải trí là nơi đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, tuy trông cô nhỏ con, nhưng gia đình cô mở một phòng tập võ.

Cô nghĩ, nếu lại không có ai chọn cô, cô có nên cố gắng thể hiện ưu điểm của mình không nhỉ?

Cô còn chưa kịp quyết định nên bổ gạch hay đá ván gỗ thì có người chọn cô, còn là một cô gái xinh đẹp, trong mắt cô lóe lên vẻ hưng phấn, đưa tay về phía Lâm Điềm: "Chị xinh gái, cảm ơn chị chọn em, em nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc."

Lâm Điềm do dự đưa tay nắm lấy tay Quý Vi, dường như cô đã vô tình chọn một bậc thầy xã giao?

"Chị tên Lâm Điềm." Lâm Điềm thu tay lại, liếc mắt nhìn lòng bàn tay, trợ lý mới của mình không chỉ là bậc thầy xã giao mà còn là một đại lực sĩ?

"Điềm Điềm, về sau có chuyện gì chị cứ nói với em, gọi một tiếng là em đến liền." Quý Vi không muốn thừa kế phòng tập võ rất trân trọng công việc này.

"Được, chị dẫn em đi gặp anh Lương trước." Dù sao anh Lương mới là cấp trên trực tiếp của cô ấy?

"Vâng ạ, vậy em có cần ở cùng với chị không?" Quý Vi nghe nói trợ lý nghệ sĩ còn có một biệt danh khác, bảo mẫu 24/24.

"Cái này không cần." Lâm Điềm lắc đầu, kiếp trước mặc dù làm nhiều việc như vậy, nhưng cô cũng không ở chung với trợ lý.

"Vâng ạ." Trước mắt Quý Vi rất hài lòng, Lâm Điềm trông khá dễ gần, cô lại càng có thêm tự tin có thể đảm nhiệm công việc này.

Sau khi đưa Quý Vi đến văn phòng của Lương Văn Xuyên, Lâm Điềm không có chuyện gì khác. Cô ấy đã tập huấn xong, hôm nay xem như chính thức nhậm chức, cô ấy cẩn thận chú ý một số hạng mục Lương Văn Xuyên dặn dò.

Thấy Lâm Điềm chuẩn bị chuồn đi, Lương Văn Xuyên nhắc nhở cô: "Nhớ học thuộc kịch bản và kiểm soát cân nặng."

"Em biết rồi, anh Lương." Lâm Điềm quyết định sáng mai dậy sớm chạy bộ, mắt thấy ngày vào đoàn càng ngày càng gần, ít nhất cô phải giảm hai cân rưỡi.

*

Mặc dù Cố Cẩn Mặc đã nhận được phê duyệt rạp chiếu phim như mong muốn, nhưng anh ta cũng không vui vẻ, có lẽ quá trình này khiến anh ta cảm thấy khó chịu?

Sau khi ra khỏi Cố thị, anh ta trực tiếp quay về căn hộ của mình, mặc dù cuộc nói chuyện lần trước với Cố Minh Cẩm đều là anh ta tránh nặng tìm nhẹ mà đáp lại..

Nhưng không ai biết, anh ta rất coi trọng bộ phim này, nếu như lần này vẫn thất bại, anh ta có nên kiên trì tiếp hay không?

Cố Cẩn Mặc hiếm khi bối rối, nhưng sự bối rối này không kéo dài lâu, bởi vì anh ta nhận được thông báo nhận được tiền, không phải hai triệu mà là năm triệu.

Anh ta khẽ hừ một tiếng, cho một cây gậy lại cho một củ cà rốt, ông già đúng là biết cách tóm chặt anh ta.

*Cây gậy và củ cà rốt là một kiểu chính sách phổ biến và áp dụng tại hầu hết mọi doanh nghiệp trên toàn thế giới. "Cây gậy" tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, "củ cà rốt" tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng.

Năm triệu đã được chuyển vào tài khoản, sự bối rối vừa rồi của Cố Cẩn Mặc nhanh chóng biến mất, anh ta có tiền, có thời gian tại sao lại không tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình?

Sau khi tiền vào tài khoản, hôm nay Cố Cẩn Mặc không định quay lại nhà chính, anh ta vội vàng mở điện thoại lên, vào nhóm chat rủ một nhóm bạn nối khố đi quán bar.

Cả nhóm phản ứng rất nhanh, ai cũng hỏi hôm nay anh ta không cần ở nhà làm một đứa con ngoan à?

Cố Cẩn Mặc: 【Cút sang một bên, chỉ cần nói có tới hay không.】

【Ai đến nhắn 1, không đến nhắn 2】

【1】

【1】

Một loạt tin nhắn trả lời khiến Cố Cẩn Mặc giật giật khóe môi, sau đó buông điện thoại đi vào phòng tắm.

Khi Lâm Điềm về đến nhà, Diệp Hi đang xử lý những bông hoa, vì vậy cô không khỏi đề nghị, "À mẹ, nếu thích tại sao mẹ không đăng ký một lớp nghệ thuật cắm hoa?"

Như vậy không chừng còn có thể kết bạn với những người cùng chí hướng.

"Lớp học cắm hoa?" Trong mắt Diệp Hi hiện lên vẻ suy tư.

"Đúng vậy, chờ con vào đoàn, trong nhà cũng không có ai, mẹ đi học cũng tốt."

Dù sao thì có giao lưu bè bạn bao giờ cũng hơn.

"Nghe có vẻ không tệ." Diệp Hi cười gật đầu.

"Rung động không bằng hành động, giờ đăng ký luôn nhé?" Lâm Điềm không cho Diệp Hi cơ hội hối hận, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm các lớp nghệ thuật cắm hoa.

Diệp Hi nở nụ cười, cũng không ngăn động tác của cô, cô cũng là lo lắng mình ở nhà sẽ buồn chán.

"Hai cái này đều không tệ, có thể học thử trước, mẹ thấy sao?" Lâm Điềm nói xong nhìn về phía Diệp Hi.

"Vậy đợi con vào đoàn mẹ sẽ thử xem." Diệp Hi rất trân trọng những ngày bình yên như thế này.

"Vậy con hẹn lịch trước, nếu mẹ không thích, chúng ta đổi sau." Lâm Điềm nói, bắt đầu hỏi thăm chuyện đăng ký.

Hai mẹ con nói chuyện nghiêm túc đến mức không nghe thấy âm thanh bên ngoài, càng không chú ý đến tiếng bước chân của hai bố con Cố Minh Cẩm.

Cố Minh Cẩm rất vui vì Cố Cẩn Nghiễn về nhà, cho nên vẻ mặt ông nhìn hai mẹ con cũng dịu dàng hơn mọi khi: "Nói gì mà vui vậy?"

"Con nghĩ mẹ ở nhà quá nhàm chán, vì vậy đăng ký cho mẹ tham gia một lớp nghệ thuật cắm hoa ạ." Lâm Điềm nói xong, ngẩng đầu mới phát hiện Cố Cẩn Nghiễn bên cạnh Cố Minh Cẩm.

Sự ngạc nhiên vụt qua trong mắt cô, sau đó nghĩ đến kế hoạch của mình: 【Có vẻ như kế hoạch chạy bộ buổi sáng lại bị ngâm nước nóng rồi.】

Tuy rằng câu nói này không đầu không đuôi, nhưng Cố Cẩn Nghiễn có trực giác là chuyện liên quan đến mình, hình như cô rất sợ mình?