Chương 22.1: Đổi rượu

Cố Cẩn Nghiễn từ nhỏ đã là con nhà người ta, anh là tấm gương trong miệng những bậc cha mẹ khác, là đại diện xuất sắc trong mắt bạn bè đồng trang lứa, nhưng chỉ có anh mới biết, anh chỉ là kẻ bị mẹ ruột bỏ rơi.

Dù anh xuất sắc đến đâu thì vẫn không thể thay đổi được sự thật anh bị bỏ rơi.

Cố Minh Cẩm nuôi thả bọn họ, Diêm Thấm Văn coi anh như gánh nặng, lúc đầu anh còn tưởng Cố Cẩn Mặc và Cố Thi Dao cũng giống mình, cho đến khi anh nhìn thấy mẹ của hai người họ đến nhà họ Cố đón bọn họ mỗi dịp nghỉ lễ.

Giây phút đó, anh mới nhận ra thì ra anh khác bọn họ, dù bọn họ không ưu tú như anh.

Anh tự nhủ mình không cần quan tâm, không phải ai sinh ra cũng biết cách làm cha mẹ, cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy Diêm Thấm Văn và Chu Hoài Bắc ở chung.

Lúc này, cậu bé mười lăm tuổi mới hiểu được, thì ra Diêm Thấm Văn cũng có một mặt hiền lành, hóa ra mỗi ngày bà ta đều đưa đón Chu Hoài Bắc đi học, đưa cậu ta đến sân chơi, dẫn cậu ta làm tất cả những chuyện cậu ta thích.

Đó là lần đầu tiên anh biết, không phải Diêm Thấm Văn không biết, chỉ là không muốn đối xử với anh như vậy mà thôi.

Lúc đầu anh còn không hiểu, tại sao bọn họ đều là con của bà ta, tất cả những gì bà ta giành cho anh chỉ là sự thờ ơ và thiếu kiên nhẫn, nhưng về sau anh cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Nếu bà ta đã không cần anh thì anh cũng không cần bà ta, như bà ta mong muốn, anh hiểu bà ta, hiểu bà ta dành hết tình yêu của mình cho gia đình mới.

Chuyện liên quan đến Diêm Thấm Văn vẫn luôn là sự tự ti và đáng xấu hổ giấu ở nơi sâu nhất trong lòng Cố Cẩn Nghiễn. Anh không ngờ rằng có một ngày lại bị Lâm Điềm biết, thậm chí có càng nhiều người nhìn thấy.

"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện thế nào? Người nào đi xe người ấy hả?" Hiện giờ Cố Thi Dao là nhân viên bình thường nhất trong bộ phận R&D. Sau một ngày làm việc, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

"Ông giá xứng đáng phô trương lớn như vậy sao?" Cố Cẩn Mặc xì khẽ một tiếng.

"Bố và dì Diệp đi cùng một xe, chúng ta đi một xe." Lúc này Cố Cẩn Nghiễn đã kiềm chế hơi lạnh toàn thân.

Anh nghĩ, có lẽ thái độ trước đây của anh đã tạo cho bọn họ ảo tưởng, khiến bọn họ cảm thấy có một số việc được coi là lẽ đương nhiên.

"Vậy anh cả anh đi cùng với anh hai, em đi cùng Lâm Điềm, mọi người thấy thế nào?" Cố Thi Dao cảm thấy một xe quá chật, hai xe lại vừa vặn.

"Anh đi với hai đứa." Cố Cẩn Mặc không thèm suy nghĩ liền từ chối, bảo anh ta đi cùng với tảng băng Cố Cẩn Nghiễn này, vẫn là thôi đi.

"Tùy mấy đứa, anh còn có việc phải xử lý." Cố Cẩn Nghiễn cũng không để ý, trực tiếp đi đến phòng sách.

Đợi khi anh rời đi, Cố Cẩn Mặc mới trừng mắt nhìn Cố Thi Dao: "Dù sao hai người cũng phải đến công ty, sao em không đi cùng anh ấy?"

"Đây không phải đề nghị sơ bộ sao, vậy ngày mai chúng ta cùng đi nhé?" Cố Thi Dao tự nhiên cũng không muốn ngồi chung xe với Cố Cẩn Nghiễn.

【Đáng ghét, bọn họ lại dùng chiêu cô lập?】

Lâm Điềm nhìn về phía phòng sách, trong lòng cảm thấy chua xót khó hiểu.

Cố Cẩn Mặc/Cố Thi Dao: Cô lập dùng thế à? Rõ ràng là bọn họ sợ anh ấy, được không? Sợ hơi lạnh anh phát ra mỗi giờ mỗi phút.

"Vậy cứ như thế đi, ngày mai gặp." Cố Thi Dao nói xong ngáp một cái rồi trở về phòng, hôm nay cô nhất định phải đi ngủ sớm.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Lâm Điềm cũng quyết định trở về phòng, cô liếc nhìn Cố Cẩn Mặc: "Anh hai, em cũng về phòng đây."

"Ừ." Cố Cẩn Mặc thản nhiên trả lời, lúc này anh ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, ngày mai ông già xuất viện về nhà, như vậy về sau mỗi ngày anh ta đều phải về nhà điểm danh?

Trong phòng sách, Cố Cẩn Nghiễn ngồi trước màn hình máy tính nhưng không nhìn vào cái gì.

Một lúc sau, anh bấm số gọi điện cho Diêm Thấm Văn, nếu bà ta muốn nói chuyện cẩn thận thì nói chuyện cẩn thận, anh không muốn chuyện lần này xảy ra lần nữa.

Ánh mắt anh rơi vào tờ lịch để bàn bên cạnh, tháng sau là sinh nhật anh, anh cầm điện thoại nội bộ gần đó bấm gọi điện cho quản gia: "Sinh nhật tháng sau tôi dự định tổ chức một bữa tiệc đơn giản, trợ lý của tôi sẽ liên lạc báo danh sách khách mời cho ông, nhà họ Diêm và nhà họ Chu không cần mời."

Anh muốn dùng hành động của mình nói cho Diêm Thấm Văn biết, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào nhà họ Diêm và nhà họ Chu, bà ta nghĩ anh quá vô năng rồi.

Quản gia nhất thời sửng sốt vì lời dặn dò sau cùng của anh vừa rồi, cậu chủ định nói cho mọi người biết cậu ấy đã chia rõ giới hạn với hai nhà Diêm Chu sao?

Cho đến khi cúp điện thoại, Cố Cẩn Nghiễn mới đứng trước cửa sổ phòng sách, anh nghĩ, có một số việc lẽ ra đã phải quyết định từ lâu.

*

Sau khi Cao Nguyên đến bệnh viện, Diệp Hi mượn cớ xuống dưới hít thở không khí trong lành.

Có một số chuyện, cho dù Cố Minh Cẩm không né tránh bà, bà cũng không muốn biết, nhất là những chuyện liên quan đến ba anh em nhà họ Cố.

Ánh hoàng hôn buổi chiều muộn rất đẹp, Diệp Hi ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, ngơ ngác nhìn bầu trời tràn ngập ánh hoàng hôn.

*

"Chủ tịch Cố, hôm nay bà Chu đến công ty tìm sếp Cố, nhưng bị cậu ấy từ chối." Cao Nguyên nói xong nhìn thoáng qua người trên giường bệnh.

"Bà ta thật sự chưa từ bỏ ý định." Cố Minh Cẩm cười khẩy.

Cảm nhận được sự không vui của ông, Cao Nguyên cụp mắt xuống, không lên tiếng.

"Chuyện này cứ giao cho Cẩn Nghiễn, khi cần thiết cậu có thể ra tay. Đợi đến khi hợp đồng với nhà họ Chu đến hạn, năm nay không cần gia hạn hợp đồng." Mặc dù Diêm Thấm Văn là người ra mặt, nhưng Cố Minh Cẩm cũng không quên ai là người hưởng lợi thực sự.

"Được, chủ tịch Cố, vậy nhà họ Diêm thì sao ạ?" Cao Nguyên nhất thời có chút không nắm chắc được thái độ của ông.

"Hợp tác với nhà họ Diêm vẫn như cũ." Dù sao, người duy nhất không rõ ràng ở nhà họ Diêm chỉ có Diêm Thấm Văn mà thôi.

Lúc Cao Nguyên rời đi, anh ta nhìn thấy Diệp Hi đang ngồi trên băng ghế đằng kia, nhớ tới Lâm Điềm gần đây trở nên ôn hòa hơn, cách cư xử của cô Lâm càng ngày càng giống bà chủ, chuyện này với hia mẹ con bọn họ ngược lại là một chuyện tốt.

Thật hiếm khi Diệp Hi có được thời gian như thế này, một mình ngồi ở đây không cần suy nghĩ, không lo lắng điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi đây, đầu óc trống rỗng.

Phải đến khi hoàng hôn dần khuất đi và bầu trời dần tối, suy nghĩ của bà mới dần dần tỉnh táo trở lại.

*