Mắt thấy đám tà tu đen ngòm phía sau như thủy triều vọt tới, Thư Điềm Điềm thấy phía trước chính là một vách núi thấp nên nàng dứt khoát ôm hòm thuốc nhảy qua.
Không có gì ngoài ý muốn, Thư Điềm Điềm lăn ngã tới choáng váng, lăn tới năm sáu bảy vòng mới dừng lại, chờ đến khi nàng vừa ho khan vừa quay đầu nhìn lại, lại không biết vì sao nhóm tà tu kia lại không tiếp tục đuổi theo.
Thư Điềm Điềm thở hổn hển ngồi dậy, lại nhìn thấy trong thung lũng có một cánh đồng hoa xích viêm trải rộng khắp bầu trời, đẹp như những ngọn lửa, đỏ rực tận chân trời.
Đúng rồi, nơi có loài hoa này, những tên tà tu đó không dám tới.
Mặc dù cảnh tượng có chút quỷ dị, nhưng cuối cùng Thư Điềm Điềm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngả người nằm dằm giữa cánh đồng hoa xích viêm đỏ rực.
Đám tà tu dừng lại cuối thôn trang, âm thầm giao tiếp với nhau bằng thần thức.
“Này, nàng ta không phải bị thiêu chết rồi sao? Sao lại ngồi dậy được?”
“Shh, lại nằm xuống rồi, chắc là bị nướng xong thi thể sẽ nảy lên một cái, luôn phải chết, không ai có thể từ đó đi ra.”
“Thật đáng tiếc, một lô đỉnh cực phẩm...”
Tiếng nghị luận bằng thần thức rải rác trong không khí ở trên vách đá, đám tà tu giống như thủy triều dần dần rút lui không còn một ai.
Vì thế không có ai chú ý tới, Thư Điềm Điềm “bị nướng” rốt cuộc cũng hít thở đều đều, một lần nữa đứng lên, đi về nơi sâu nhất giữa mênh mông bạt ngàn đóa hoa xích viêm.
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, đây sẽ là nơi tránh nạn trong một thời gian ngắn của Thư Điềm Điềm.
Nàng vẫn phải nghĩ cách truyền tin cho cẩu sư tôn, mặc dù khi trở về sẽ là hiện trường của một bộ ngôn tình cẩu huyết, nhưng sẽ thoải mái hơn nhiều so với phim trường kinh dị ở Hư Uyên.
Chỉ là ngay khi Thư Điềm Điềm đang đi, nàng đột nhiên cảm thấy kết cấu của nơi này có gì đó không ổn...
Mềm mềm lại còn cứng cứng.