Chương 11

Trong lòng Thư Điềm Điềm lộp bộp một tiếng.

Sự tham lam trong mắt người phụ nữ dường như có thể hóa thành thực thể, nhưng khi chạm đến thứ gì đó, người này giống như bị kim đâm, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Theo tầm mắt của đại nương, Thư Điềm Điềm nhìn vào tay mình, nàng đang nắm chặt một đóa hoa xích viêm đang cháy hừng hực. Thư Điềm Điềm liền kiếm cớ nói mình muốn ra ngoài xem xét, khi phụ nhân còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã cầm lấy hòm thuốc vội vàng đi ra ngoài.

Hắc Cốc quả thật là danh bất hư truyền, tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy đồ vật cách đó hai ba mét, trên đường có tốp năm tốp ba người lui tới, thậm chí còn có quầy bán đồ, tuy nhiên có rất ít người, họ cực kỳ im lặng, như thể không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Thư Điềm Điềm cầm đóa hoa xích viêm trong tay, bước đi rất nhanh.

Vừa rồi Thư Điềm Điềm chợt nghĩ tới một vấn đề...

Nếu nói y tu ở Hư Uyên là long phượng sừng lân, như vậy ở thôn trang này, tất cả những người được gọi là “y tu” hẳn là tà tu mới đúng.

Trong Hư Uyên tràn ngập sự gϊếŧ chóc, khát máu, là một nơi cái ác hoành hành. Quy luật của tà tu chính là cá lớn nuốt cá bé, như vậy, ở giữa những người “y tu” này có chung sống hòa bình với nhau được không?

Cho nên Thư Điềm Điềm với tu vi mới ở giai đoạn luyện khí, đại khái chính là người đứng ở đáy chuỗi thức ăn, nàng chả khác gì một miếng thịt Đường Tăng biết đi...

Thư Điềm Điềm biết rất rõ, hiện tại nàng có thể bình an hoàn toàn dựa vào đóa hoa xích viêm đang rực lửa trong lòng.

Nhưng đóa hoa này đã sắp tàn.

Thư Điềm Điềm càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh.

Ngay cả khi không quay đầu lại, nàng cũng biết có vô số đánh giá ác ý cùng ánh mắt thèm nhỏ dãi đều đâm vào sau lưng mình.

Thôn trang này ở Hư Uyên quanh năm bao phủ bởi sương đen dày đặc, cách đó không xa có thể nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ cao tận mây xanh, nó như là cây cột chống đỡ cả bầu trời, ở nơi thung lũng của Hư Uyên trông cực kỳ bắt mắt.

Thư Điềm Điềm bước nhanh hơn đi về phía đó.

Gió thổi ngọn lửa của hoa xích viêm bay trong gió, chẳng bao lâu sau, khoảnh khắc Thư Điềm Điềm bước chân ra khỏi thông trang – nó đã bị dập tắt!

Thư Điềm Điềm ôm hòm thuốc điên cuồng chạy....

Cứu cứu cứu mạng!!!

Nhưng Thư Điềm Điềm chỉ là tiểu tu y đang ở giai đoạn luyện khí, có y thuật xuất thần nhập hóa đi chăng nữa, cũng chỉ có thể làm cho cơ thể nhẹ hơn.