Chương 15

Lúc đến quán cà phê, sau khi quét qua tất cả mọi người, tầm mắt Kiều Văn Bác khóa chặt vị trí của Tô Mệnh. Ở đây chỉ có trên người Tô Mệnh mang khí thế của những người có chức vị cao, thế nhưng trông cô chỉ mới mười mấy tuổi, hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của anh ta.

Ngay khi anh ta định dời tầm mắt tiếp tục tìm kiếm, điện thoại di động rung lên: Anh không nhìn nhầm, là tôi đấy.

Kể từ lúc Kiều Văn Bác vừa bước vào Tô Mệnh đã phát hiện, nhìn thấy ánh mắt của anh ta nên cô mới gửi tin nhắn. Mặc kệ anh ta có tin hay không, cô chính là cái kẻ “tiêu tiền như rác” vừa tin tưởng bọn họ, còn bỏ vốn một tỉ, hơn nữa không quơ tay múa chân lung tung.

Cho đến khi ngồi xuống đối diện Tô Mệnh, Kiều Văn Bác vẫn không có cách nào tin tưởng, người trẻ tuổi thế này lại có khí thế như vậy.

“Tổng giám đốc Kiều trông gọn gàng hơn tôi nghĩ, không hề nhếch nhác vì đắm chìm trong việc nghiên cứu. Thời gian có hạn, chúng ta trực tiếp bàn điều kiện giao dịch đi.” Tô Mệnh giơ tay lên ra hiệu cho Kiều Văn Bác lên tiếng trước.

Kiều Văn Bác hơi nghi ngờ quan sát Tô Mệnh, chỉ mở miệng hỏi trước: “Cô Tô thật sự có thể lấy ra một tỉ ư?”

Tô Mệnh đẩy đôi kính trí thức lên, chẳng qua trong giây phút tầm mắt giao nhau, Kiệu Văn Bác lại cảm nhận được áp lực gấp mấy chục nghìn lần, anh ta vô thức không dám nhìn vào mắt Tô Mệnh nữa, cũng không có cách nào khống chế lòng mình âm thầm xin lỗi vì vừa rồi coi thường Tô Mệnh. Rõ ràng đại não không muốn làm thế nhưng trong lòng không thể tự chủ.

“Hai tỉ, tôi muốn có 51% cổ phần, trong đó 10% phải là cổ phần ưu đãi, nhưng tôi chỉ cần quyền sở hữu công ty đồng thời cung cấp vốn, không can thiệp vào sự phát triển của công ty, chờ đến lúc tôi muốn tham dự thì giá cả có thể bàn lại, nếu không thỏa thuận được tôi cũng có thể buông tay.” Tô Mệnh hơi ngừng giây lát rồi nói tiếp: “Anh gọi tôi là cô Tô thì chắc hẳn anh biết tôi, nhưng thành thật xin lỗi, tôi không hề dùng danh nghĩa nhà họ Tô hoặc Tô Thị để trò chuyện với anh, đại khái chỉ đại biểu bản thân tôi thôi, sau này cũng cần anh giữ bí mật.”

Với tình hình kinh tế hiện tại, đối với người nắm giữ hơn một nửa cổ phần của nhà họ Tô nhiều năm như cô, hai tỉ không đáng là bao, lấy ra chẳng khó khăn gì. Nhưng đối với Kiều Văn Bác mà nói đó là số tiền lớn, dù tài chính của anh ta chưa đến mức căng thẳng nhưng anh ta cũng không có cách nào từ chối một khoản rót vốn phục vụ nghiên cứu. Tuy nhiên 51% cổ phần, trong đó 10% còn phải là cổ phần ưu đãi cũng rất khó bỏ ra đối với anh ta.

Trước đó Tô Mệnh đã nghiên cứu kỹ, cô biết Kiều Văn Bác sẽ không từ chối, chẳng qua còn cần thời gian suy tính.

Nhưng mà…

“Anh Kiều, còn mười phút nữa cháu gái của tôi sẽ được đón đến đây, sau khi dùng điểm tâm xong chúng tôi sẽ rời đi. Nếu như anh còn cần thời gian thì xin hãy đổi sang một chỗ ngồi khác rồi cho tôi câu trả lời trước khi tôi rời đi. Sự kiên nhẫn của tôi vô hạn, nhưng số tiền hai tỷ chỉ giới hạn trong hôm nay.” Tô Mệnh hơi ám chỉ: “Không nên ép tôi nhân lúc cháy nhà đi hôi của nhé!”

Có lẽ vì thành toàn cho Mục Nguyên nên cuối năm nay mắt xích tài chính của công ty Khoa học Kỹ thuật Lam Nguyên sẽ bị đứt gãy, có thể kiên trì đến lúc Mục Nguyên lớn lên rồi góp vốn đều là nhờ Kiều Văn Bác cầu ông lạy bà lấy được chút tiền từ các nhà đầu tư.

Vốn dĩ Tô Thị có cơ thu mua trọn gói, nhưng cấp dưới phụ trách chuyện này muốn thừa nước đυ.c thả câu, ép giá quá thấp, cho nên mới dẫn đến việc thu mua thất bại. Tô Mệnh biết Kiều Văn Bác không hy vọng tâm huyết của mình bị người khác làm tổn hại. Nhưng nếu như cho anh ta hai sự lựa chọn, một là đến lúc khó khăn bị người khác nhân cơ hội mua rẻ, hai là vừa vừa phải phải thấy giá tốt thì đồng ý coi như đánh cuộc một lần.

Cô Thì lại hy vọng hôm nay Kiều Văn Bác từ chối, như vậy sau đó cho dù dùng một tỷ thâu tóm hết 80% cổ phẩn trong tay anh ta thì sao chứ, đều do anh ta chọn.

Kiều Văn Bác không biết có phải Tô Mệnh đang thúc giục mình cho nên mới nói cháu gái sắp đến hay không, nhưng Tô Mệnh đưa ra giá cả thật sự rất tốt, dù thu mua hết 100% cổ phần công ty cũng không đáng hai tỷ, ngay cả một tỷ lúc trước cũng không đáng. Huống chi người có quan hệ một chút ai chẳng biết Tô Mệnh có cổ phần nhà họ Tô mấy năm nay rồi, chỉ cần cô không vung tay quá trớn thì với số tiền hoa hồng đã trừ thuế mỗi năm chắc chắn có thể lấy ra hai tỷ.

Muốn đánh cuộc một lần không?

Cược một lần đi!

“Ngày mai…”

“Cô ơi!” Một bé con vô cùng đáng yêu bỗng chạy tới ôm Tô Mệnh, cắt đứt lời Kiều Văn Bác.

Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của Tô Mệnh lăn tăn chút dịu dàng và ấm áp, cô véo véo gương mặt nhỏ nhắn của Tô Kỳ Tịch, ngẩng đầu lên nói: “Hai giờ chiều mai tôi chờ hợp đồng của anh Kiều ở ngân hàng Trung Ương, giao dịch trực tiếp tại hiện trường.”

Thái độ trước và sau hoàn toàn khác biệt, Kiều Văn Bác lại đột nhiên yên tâm, nói một tiếng “Được” rồi xoay người rời đi.

“Cô ơi, con muốn ăn bánh Mousse phô mai.”

“Được… Còn gì nữa không?”