Chương 14

Nhưng coi Tô Kỳ Tịch là con của mình thì không thực tế. Cô lớn hơn cô bé chín tuổi, quả thực vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì cô chỉ lớn hơn cô bé chín tuổi, không thể nào chăm sóc coi cô bé như con. Buồn là cô chỉ lớn hơn cô bé chín tuổi, giữa hai người sẽ mãi mãi không có quan hệ ruột thịt.

Cách chăm Tô Kỳ Tịch của cô xuất phát từ lý tính cộng với bản năng vốn có của một người phụ nữ mà cô dùng lòng dạ tinh tế để gắng sức ẩn giấu.

Cảm xúc mâu thuẫn như vậy khiến Tô Mệnh không khỏi nhíu mày. Đột nhiên tay trái đang rũ xuống bị một đầu ngón tay non mềm chạm vào. Chẳng biết từ khi nào cô bé đã đứng bên cạnh cô, bối rối nhìn Tô Mệnh với vẻ mặt lo lắng.

Tô Mệnh chậm rãi đặt điện thoại di động xuống, thoáng không biết nói gì.

Tô Kì Tịch lại mở miệng trước: “Cô ơi, có phải chuyện chúng ta ra ngoài chơi đã bị ông nội bà nội biết không? Hay là chúng ta về nhà đi, cơ thể cô không được khỏe, lần sau chúng ta lại đến đây chơi nhé!” Lúc nở nụ cười đôi mắt cô bé cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cực kỳ đáng yêu.

Quả thật quá hợp lòng cô! Tô Mệnh gật đầu dắt cô bé về nhà, cô bé hiểu nhầm còn hơn là biết cô cố tỏ vẻ kiên cường.

Mặc dù Tô Kỳ Tịch rất nhạy cảm, biết Tô Mệnh có tâm sự, nhưng chỉ trong thời gian này cô bé đã vô cùng tin tưởng Tô Mệnh, sao có thể nghi ngờ là Tô Mệnh đang nói dối chứ! Cho dù nghi ngờ, có lẽ cô bé cũng sẽ tự giải thích với mình thay Tô Mệnh: Chắc chắn cô của mình có lý do không thể nói ra.

Bởi vì tính cách nên Tô Kỳ Tịch luôn khát vọng tình thân và trưởng thành sớm, cô bé không muốn nghi ngờ Tô Mệnh, chỉ biết im lặng và âm thầm tự chê trách mình.

Dù Tô Mệnh có dịu dàng ấm áp và mạnh mẽ bao nhiêu cũng chỉ có thể ngăn cô bé tự ghét bỏ bản thân, không có cách nào ngăn cản cô bé khoác cho cô hết quầng hào quang này đến quầng hào quang khác, khiến cô sáng lấp lánh như gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.

Cô từ một chiếc phao cứu mạng lại biến thành sao sáng trên bầu trời, sau đó biến thành mặt trời trên cao, bởi vì khí chất không hợp nên lại chuyển thành ánh trăng sáng có một không hai, vừa chiếu sáng cuộc đời tối tăm của Tô Kỳ Tịch, lại có vẻ thờ ơ với cả thế giới này, khiến Tô Kỳ Tịch không kìm được mà ảo tưởng mình là vệ tinh bé nhỏ đặc biệt trong lòng cô.

Mười giờ.

Tô Mệnh cầm lấy chiếc điện thoại di động mà mẹ Tô mua cho Tô Kỳ Tịch, kéo Tô Kỳ Tịch qua hướng dẫn cô bé sử dụng, tìm một góc độ thật đẹp quay video cô uống thuốc rồi lại dạy Tô Kỳ Tịch nhận đúng ảnh đại diện của mẹ Tô, gửi video qua.

Mẹ Tô sẽ cảm ơn cô bé, còn khen cô bé giỏi quá, sau đó điện thoại di động của Tô Mệnh sẽ nhận được những tin nhắn quan tâm. Tô Mệnh trả lời đơn giản một chút, lúc này thời gian không còn sớm, dì Kim đã đi mua thức ăn rồi.

“Dì có cần giúp đỡ không?” Tô Mệnh không tốt bụng thế đâu, chẳng qua Tô Kỳ Tịch đang ở đây, cô phải khách sáo một chút.

Dì Kim cũng tự hiểu, đương nhiên từ chối. Cô chủ Tô này thật sự muốn dạy dỗ bé Tô! Dì ấy thầm cảm thán như thế.

Chỉ có bản thân Tô Mệnh biết, sự nghiêm túc của cô là vì đền bù, cô không thích nợ người khác cái gì, huống chi còn trong tình huống cô bé chẳng hề hay biết. Hơn nữa đối xử đặc biệt thì sẽ càng tiện dạy dỗ cô bé cho tốt.

Mỗi khi làm gì Tô Kỳ Tịch đều nghĩ đến cô của mình đầu tiên. Mỗi lần cần Tô Mệnh giúp đỡ hoặc là nhớ Tô Mệnh, cô bé đều ngọt ngào gọi cô ơi, mặc kệ gọi to hay nhỏ đều rất êm tai. Điều này dẫn tới Tô Mệnh rất không quen khi cô bé tựu trường sớm hơn mình một tuần, lúc ở nhà không nghe được tiếng nói của cô bé.

Đúng là càng ngày càng chán ghét bản thân mình!

Lúc Tô Kỳ Tịch không có ở đây, Tô Mệnh nghiên cứu tình hình hiện tại. Cô biết chút kỹ thuật hacker. cũng không nhiều nhưng điều tra chút tài liệu đơn giản vẫn thừa sức, đủ ngăn chặn toàn bộ cơ hội của Mục Nguyên trong tương lai.

Ví dụ như công ty Khoa học Kỹ thuật Lam Nguyên.

Công ty này nghiên cứu điện thoại cảm ứng, bởi vì cực kỳ thiếu tiền cho nên phải mười năm sau mới có thành quả. Tám năm nữa Mục Nguyên sẽ bỏ vốn thu mua, giữ nguyên việc nghiên cứu dự án này đồng thời rót vốn vào. Hiện tại chỉ là tài chính công ty đang căng thẳng nhưng chưa lộ ra khuynh hướng cạn kiệt, muốn chặn cơ hội này trước thì nhất định phải rót một số vốn đầu tư cực lớn.

Sau khi xác nhận con số trong thẻ ngân hàng của nguyên chủ vượt xa dự tính trong lòng, Tô Mệnh mới dám yên tâm liên lạc với đối phương.

Còn địa điểm gặp mặt, Tô Mệnh hẹn ở một quán cà phê có thể so với thư viện. Nơi đây có rất nhiều sách, cũng không hạn chế việc trò chuyện, không khí tốt cà phê cũng ngon, đảm bảo sự riêng tư.