Mỗi tiếng nghẹn ngào của đứa bé đều như nện vào tim Tô Mệnh, cô cũng không thể nói ra đó là cảm giác gì, rất khó hình dung, chỉ biết là rất có chịu. Cô thật lòng chán ghét sự đa sầu đa cảm, nhưng thân thể lại ngồi xổm xuống vuốt ve mái tóc của Tô Kỳ Tịch, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng và ấm áp.
“Tịch Tịch rất xinh đẹp, trước giờ vẫn luôn xinh đẹp. Ai nói Tịch Tịch xấu xí đều là kẻ ghen tị, bọn họ xấu, bọn họ không phải là đứa bé ngoan. Tịch Tịch đừng khóc!” Tô Mệnh nâng khuôn mặt của Tô Kỳ Tịch lên, dùng ngón tay lau khô nước mắt của cô bé. Sao mới khóc có chút xíu mà mắt đã đỏ thế này!
Lau nước mắt xong, Tô Mệnh vẫn còn đang suy nghĩ, lau khô rồi thì sao đây?
Tóm lại phải làm thế nào vết sẹo trong lòng Tô Kỳ Tịch mới biến mất? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể chữa lành tâm linh con bé? Cô không biết, cũng không nghĩ ra, ngoại trừ đau lòng cô chẳng làm được gì cả, bởi vì không tìm được mấu chốt, hiện tại cơ thể cũng quá yếu ớt không có cách nào đi giải quyết.
Ánh mắt Tô Mệnh lóe lóe, hình như vẫn còn một cách. Nhưng cô vẫn chưa quen với chuyện thân phận đã thay đổi, tùy tiện làm thế không thích hợp.
Tô Kỳ Tịch vô cùng đáng thương hít hít mũi, thấp thỏm lí nhí: “Thật chứ? Tịch Tịch thật sự xinh đẹp ư? Sẽ không có chuyện cô không cần Tịch Tịch hả?”
Dựa theo kinh nghiệm và ký ức, Tô Mệnh cảm thấy con nít giận dỗi khóc lóc rất ồn ào, làm cho cô chán ghét. Thế nhưng Tô Kỳ Tịch khóc cô chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt một cái, không chán ghét, chẳng qua là hốt hoảng không biết làm sao: “Tất nhiên là thật, Tịch Tịch có xấu cô vẫn cần Tịch Tịch. Tin tưởng cô được chứ?”
Quả thật ngay từ đầu cô đã không có cách nào đơn thuần lợi dụng Tô Kỳ Tịch.
Tô Mệnh sợ ôm con bé quá lâu sẽ ngã xuống, không thể làm gì khác hơn là ghé lại gần rỉ tai cô bé, cơ thể lạnh như băng nhưng hơi thở rất ấm áp, lời nói cũng vô cùng thú vị: “Bây giờ cô ôm con rồi chúng ta cùng nhau té một cái được không?”
Tô Kỳ Tịch sững sờ một chút, lại giống như vừa mới phản ứng lại đây là tầng một, chị gái phụ trách đăng ký ra vào tòa nhà đang đứng bên cạnh nhìn, khuôn mặt cô bé lập tức đỏ lên, sau đó cẩn thận nắm tay Tô Mệnh, trốn tránh sau lưng cô.
Con ngươi lạnh như băng nhuốm một chút dịu dàng, cảm xúc của cô rất nhạt, vẫn xuất hiện thoáng qua rồi lập tức biến mất, nhưng chỉ cần trong nháy mắt cũng đủ rõ ràng rồi. Cô bé nắm tay cô, trong lòng thì lúng túng vì vừa rồi thất lễ, đồng thời cũng rất thích cô của mình, thích dáng vẻ dịu dàng của cô, cũng thích dáng vẻ giống như chẳng có gì là không làm được của cô.
Không đúng không đúng, cô của cô bé… quả thật không có gì là không làm được mới đúng!
Lúc đi xuống Tô Mệnh cũng không chỉ nắm tay Tô Kỳ Tịch, một tay khác còn cầm một chiếc túi nhỏ. Cô gật đầu tỏ vẻ chào hỏi với cô gái phụ trách đăng ký rồi đưa chiếc túi qua: “Một chút lòng thành của tôi, tính tình tôi hơi lạnh lùng, mong cô thông cảm một chút.”
Nói thì nói như vậy, nhưng trong mắt Tô Mệnh là sự bình tĩnh không cho phép từ chối, từ đầu đến cuối cũng không để ý là đối phương có bằng lòng thông cảm hay không. Làm mặt làm mũi thế này chủ yếu là vì cô bé, cô sợ ngày nào đó cô bé đi ra ngoài chơi quên mang chìa khóa cửa không vào nhà được, cho nên quyết định giao lưu với cô ta một chút.
Thật ra cô không làm thế cũng chẳng sao cả, nơi này là bất động sản của nhà họ Tô, toàn bộ ban quản lý khu chung cư này đều biết cô là cô chủ nhà họ Tô, cũng biết cô dẫn theo Tô Kỳ Tịch.
***
Dạo trong khu chung cư thêm một lát nữa, Tô Mệnh dắt Tô Kỳ Tịch sang công viên nhỏ đi dạo, sau đó lại mang cô bé tìm thấy một khu công viên giải trí. Tô Kỳ Tịch chẳng hứng thú bao nhiêu với mấy trò cầu trượt, nhưng cô bé rất thích ngồi xích đu.
Tô Mệnh đẩy nhẹ phía sau cô bé, sau đó cô bé vận dụng quán tính là có thể giữ được một mức độ đu đưa an toàn, Tô Mệnh cũng yên lòng để cô bé chơi, còn lấy điện thoại di động ra chụp cho cô bé mấy tấm hình. Cô nghĩ, nếu vẫn luôn nhàn nhã thế này chờ con bé lớn lên, thưởng thức một đứa trẻ ngây thơ trong sáng trưởng thành chắc sẽ vô cùng thú vị. Mặc dù cần hao phí một khoảng thời gian rất lâu để bầu bạn bên cô bé, cô cũng sẽ không để ý.
Ngón tay hơi ngừng lại, cô cảm thấy hình như mình điên mất rồi!
Chuyện lãng phí thời gian như thế, tại sao cô lại thấy thú vị chứ? Cầm điện thoại di động, Tô Mệnh giả vờ như có ai gọi đến xoay người nghe máy, đưa lưng về phía Tô Kỳ Tịch rồi không ngừng tự hỏi rốt cuộc mình bị làm sao thế này?
Muốn một đứa con ư?
Có thể bỏ qua không đề cập đến tuổi tác, nhưng cho dù có một đứa rồi thì sao đây? Tính cách như cô sinh con ra sẽ máu lạnh và tàn nhẫn vô tình như cô mà thôi, từ đầu đến cuối không thể trở thành một đứa bé vừa ngoan ngoãn đáng yêu vừa có dáng vẻ khiến người ta đau lòng như Tô Kỳ Tịch.