Chương 12

Mở cửa phòng ngủ phụ ra, Tô Kỳ Tịch không còn trên giường, Tô Mệnh đi vào mới phát hiện cô bé đang chìm giữa đống gấu bông, thích thú “hưởng thụ” sự phục vụ của chúng.

Trong lòng khẽ gợn sóng rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

“Chào buổi sáng, cô đến rồi, sáng nay con muốn ăn gì?” Tiếng nói của Tô Mệnh rất ôn hòa.

“Cô ơi!” Tô Kỳ Tịch đứng dậy, chạy chậm về phía Tô Mệnh, ôm chầm lấy Tô Mệnh chỗ cửa: “Con có thể ăn sủi cảo không?” Cô bé vùi đầu bên hông Tô Mệnh, ló đầu ra thăm dò một chút, rất không thành thật.

Tô Mệnh suy tư giây lát, xoa đầu cô bé rồi mới bảo cô bé buông ra, dắt cô bé tới phòng khách, thu xếp ổn thỏa rồi đi về phía phòng bếp, hỏi: “Dì Kim, buổi sáng nấu chút sủi cảo đi, chắc trong tủ lạnh có đấy. Dì ăn không chúng ta nấu luôn một thể?”

Dì Kim chính là cô giúp việc phụ trách nấu ăn nhân tiện đốc thúc cô uống thuốc mà bố Tô nói.

“Tôi ăn sáng rồi, cảm ơn cô chủ. Bữa sáng cô chủ định ăn sủi cảo à? Cô ăn mấy cái?” Dì Kim trông rất hiền hòa, trước mắt có vẻ cũng không tệ lắm.

Tô Mệnh suy nghĩ một chút: “Hai chén, một chén 8 cái với một chén năm cái.”

“Được.” Dì Kim biết Tô Kỳ Tịch cũng ở đây, không hỏi nhiều, đáy lòng lại cảm thấy cả hai đều ăn ít ghê.

Nhưng chờ đến khi nấu xong dì ấy mới phát hiện, cô chủ đâu chỉ ăn ít, quả thật quá ít. Chén 8 cái là cho Tô Kỳ Tịch ăn, chén 5 cái mới là chính cô chủ ăn.

Nhìn Tô Mệnh ăn bữa sáng lại uống thuốc xong, dì Kim về rồi. Trước khi đi dì ấy còn hỏi hai người bữa trưa muốn ăn gì, Tô Mệnh muốn ăn rau cần tây, Tô Tịch muốn ăn sườn kho, lại thêm một chén canh cải tím.

Ừm… Thế này quả thật không giống những cô chủ nhà khác, mặc dù chẳng ai ngại tiền nhiều, nhưng dì Kim cứ thấy mình thu tiền cao quá.

Dì ấy vừa đi, Tô Mệnh đã lập tức kéo Tô Kỳ Tịch vào thay quần áo, mình cũng tìm đại một bộ thay vào. Dư âm mùa hè vẫn còn rất rõ, Tô Mệnh không chọn mặc sơ mi trắng ra cửa, sơ mi đen với quần trắng, vừa vặn ngược lại.

Tô Kỳ Tịch thì lại mặc áo thun trắng, quần jean màu xanh nhạt, một cô bé cực ngầu, chẳng qua gầy quá!

Tô Mệnh dắt cô bé xuống lầu.

“Cô ơi, chúng ta ra ngoài đi dạo thế này có an toàn không? Cô xinh đẹp như thế có khi nào bị người ta bắt nạt không? Cô…”

“Tại sao xinh đẹp lại bị người ta bắt nạt?” Ánh mắt của Tô Mệnh trầm xuống, nhìn Tô Kỳ Tịch có chút ngờ vực.

Cô bé xoắn xuýt muốn cắn móng tay nhưng Tô Mệnh ngồi xổm xuống ngăn lại: “Con nói cho cô, tại sao xinh đẹp lại bị bắt nạt? Hả?” Tô Mệnh thoáng lui về sau một chút, vừa rồi ngồi quá gần, mùi sữa thơm trên cơ thể con nít quá rõ ràng, cô sợ mình nghiện.

Tô Kỳ Tịch rất băn khoăn, đánh cuộc một lần mở miệng: “Bởi vì Tịch Tịch bị bắt nạt, bọn họ nói Tịch Tịch xinh đẹp đến mức khó coi cho nên không thích Tịch Tịch.”

Tô Mệnh thoáng im lặng, đứng lên tiếp tục dắt cô bé đi về phía thang máy. Hiện tại Tô Kỳ Tịch mới 10 tuổi, mới học tiểu học, trẻ con ở tuổi này cũng sẽ nhìn người khác với ánh mắt kiểu vậy sao?

“Tịch Tịch, chúng nói cháu xấu xí đúng không?” Tô Mệnh bừng tỉnh, xinh đẹp đến mức khó coi, chắc là Tô Kỳ Tịch cảm thấy mình không xấu xí nhưng những đứa bé khác đều nói cô bé xấu xí!

Tô Kỳ Tịch không nói gì, cô bé không ngờ cô của mình lại thông minh như thế. Nếu cô đã đoán được rằng người khác đều nói cô bé xấu xí, cũng cảm thấy cô bé xấu, cũng không muốn ở cùng cô bé nữa thì cô bé nên làm gì bây giờ? Cô ơi…

Tô Mệnh chỉ dắt Tô Kỳ Tịch ra khỏi thang máy thì đã bị cô bé buông tay ra. Bởi vì Tô Kỳ Tịch nắm tay rất chặt, Tô Mệnh lại sợ đau cô bé nên chỉ nắm hờ, điều này lại thuận lợi cho cô bé trực tiếp buông tay cô ra.

Cô hơi nghi hoặc quay lại.

Trong mắt cô bé ngấn lệ, giây phút cô quay qua cô bé không nén được nữa bật khóc nghẹn ngào: “Cô ơi… Cô có thể đừng tin bọn họ không… Tịch Tịch xinh đẹp… Hức… Tịch Tịch không muốn bị cô vứt bỏ… Chắc chắn Tịch Tịch sẽ trở nên xinh đẹp…”