Chương 28

"Hôm nay vẫn phải mua thêm đồ nữa ạ?" Minh Hà hỏi.

"Ừm, trong nhà không có muối, không có giấy dầu, không có cà rốt."

"Dùng hết sạch rồi ạ?"

"Đúng rồi, phải mua thôi."

"Vậy được ạ."

Ước chừng doanh thu ngày hôm nay rơi vào khoảng một trăm năm chín văn, ngoại trừ mua muối ra, Tiêu Dụ còn dự định mua một tấm vải bố chèn ở giữa các tầng bánh bao với nhau, vừa có thể đề phòng chúng dính vào nhau, lại có thể duy trì độ ấm của bánh bao.

Tiêu Dụ nghĩ sao thì làm như vậy, sau khi cậu và Minh Hà về đến nhà, đóng cửa sân trong, đóng cửa nhà tranh lại, bấy giờ mới đổ hết toàn bộ chỗ tiền đồng còn lại lên trên bàn.

"Oa, chúng ta vẫn còn nhiều tiền như vậy cơ!" Minh Hà cực kì kinh ngạc.

"Đếm thử xem." Tiêu Dụ nói.

Bàn tay bé xinh của Minh Hà nhón một đồng tiền rồi đếm số, lúc đếm tới chín thì khựng lại.

"Làm sao vậy?" Tiêu Dụ hỏi.

"Tiểu thúc thúc, sau số chín là số mấy ạ?" Minh Hà hỏi.

"Mười."

"Mười." Minh Hà nhặt một đồng tiền lên rồi đếm tiếp, tiếp tục hỏi: "Tiểu thúc thúc, sau số mười là số mấy?"

"Mười một." Lúc này, Tiêu Dụ mới kịp phản ứng lại: "Minh Hà, con không biết đếm số sao?"

"Con, con..." Minh Hà không nói nên lời, sau đó cúi thấp đầu xuống, ngón tay nhỏ bé gảy từng cái từng cái trên mặt bàn, đôi mắt đen bóng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tiêu Dụ một cái, giống như đang lo lắng rằng tiểu thúc thúc không thích mình nữa.

"Không sao đâu." Tiêu Dụ vội vàng nói.

Minh Hà nghe vậy lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hỏi: "Không có vấn đề gì sao?"

"Đúng vậy, không có vấn đề gì cả, con mới ba tuổi, không ai dạy con đếm số, đương nhiên con không biết được, bây giờ tiểu thúc thúc sẽ dạy con được không?" Tiêu Dụ dịu dàng nói.

Sự lo lắng bất an trong lòng Minh Hà lập tức biến mất tăm không sót lại chút gì, nói: "Tiểu thúc thúc, người dạy con, con sẽ học tập thật chăm chỉ, con sẽ trở nên thật lợi hại."

"Tiểu thúc thúc cũng tin con sẽ trở nên thật lợi hại!"

Minh Hà lập tức tràn đầy tự tin.

Nhớ đến việc Minh Hà mới ba tuổi, Tiêu Dụ không dạy cậu bé nhiều, chỉ dạy trong khoảng hai mươi đổ lại, không ngờ rằng Minh Hà lại học một biết mười: "Tiểu thúc thúc, có phải phía sau hai mươi là hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tư không ạ?"

Cái này!

Nhân vật phản diện chính đúng là nhân vật phản diện chính!

Đầu óc thật quá thông minh!

Tiêu Dụ kinh ngạc không thôi: "Tên nhóc kia, con cũng quá lợi hại rồi!"

"Đằng sau hai mươi tư là hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi, ba mươi mốt..." Minh Hà nói một hơi đến tận sáu mươi mốt, bé con còn có thể nói tiếp được sau đó nữa nhưng cậu bé nói nhiều mệt quá, nhanh chóng cầm bát uống nước.

Chẳng trách!

Chẳng trách một người vốn chưa từng đi học ở học đường một ngày nào như Minh Hà lại có thể trở thành Thủ phụ đại nhân quyền thế ngút trời trong cuốn “Mộng Đế Vương”.

Chỉ số thông minh này quả thực không phải là thứ có thể che giấu được.

Tiêu Dụ quyết định phải kiếm được nhiều tiền hơn, sau này đưa Minh Hà vào học đường, đọc nhiều sách, đọc sách hay, để cho trong lòng đứa nhỏ này chẳng những tràn ngập ánh mặt trời mà còn thấm nhuần văn hóa, tranh thủ để sau này cậu bé sẽ không trở thành nhân vật phản diện chính, hiện giờ cậu càng khen Minh Hà một cách mãnh liệt hơn.