Chương 27

Tiêu Dụ hỏi: "Mọi người---"

"Đương nhiên là đến mua bánh bao rồi." Tiểu tư trách móc.

Nha hoàn nói: "Lão gia nhà chúng ta cũng đợi một lúc lâu rồi đó."

"Chúng ta cũng đợi một lúc lâu rồi." Những người đi đường khác cũng nói theo.

"Ngại quá ngại quá, ta đã tới muộn rồi." Thái độ của Tiêu Dụ vô cùng tốt.

"Không có vấn đề gì, đến đây là được rồi." Bàn lão gia vội vàng nói: "Mau, cho ta lấy mười cái bánh bao."

"Mười cái?" Tiêu Dụ hỏi.

"Đúng vậy, mang về cho nữ nhi và tức phụ nhà ta cũng nếm thử một chút." Bàn lão gia nhìn về phía nha hoàn bên cạnh, nói: "Tiểu Phương trả tiền đi."

Nha hoàn lập tức lấy tiền ra đưa cho Tiêu Dụ: "Ba mươi văn này.."

Người ta mua được nhiều đương nhiên là chuyện tốt, Tiêu Dụ cũng không khách sáo, dùng giấy dầu gói mười cái bánh bao cho Bàn lão gia ngay lập tức: "Người cầm cẩn thận."

Nha hoàn dứt khoát dùng cái giỏ trúc nhỏ nhận lấy bánh bao.

Bàn lão gia tiện tay cầm lấy một cái, vội vội vàng vàng cắn một miếng bánh, ánh mắt không khỏi trợn to, vậy mà vẫn ăn rất ngon y như ngày hôm qua.

"Lão gia, hương vị có hợp không?" Một số cửa hàng bán bánh bao, bánh rán có chất lượng hương vị lên xuống thất thường, ngày hôm qua ăn ngon nhưng chưa chắc hôm nay đã ăn ngon, nha hoàn thấy biểu cảm kinh ngạc của Bàn lão gia thù không khỏi hỏi một câu.

"Ăn vẫn rất ngon, mùi vị y như ngày hôm qua." Bàn lão gia nói.

"Bởi vì là bánh nóng hổi đó ạ." Minh Hà chen vào nói thêm.

Bàn lão gia toàn ăn ở các cửa hàng đồ ăn ngon, tuy ông ta không biết làm nhưng có nghiên cứu một chút về cảm nhận độ hợp khẩu vị ở mức tương đối, lập tức nói với Minh Hà: "Đúng vậy, bé con nói đúng lắm, nói đúng lắm, ăn bánh bao lúc còn nóng đúng là sẽ ngon hơn."

Minh Hà nói rất nghiêm túc: "Vậy các người mau ăn bánh nhân lúc còn nóng đi ạ."

"Đúng đúng đúng, ta phải nhanh chóng về nhà đưa bánh bao cho nữ nhi nhà ta ăn đây, tạm biệt bé con nhé." Bàn lão gia nói xong, nhanh chóng đi về phía trong trấn Thanh Thạch.

"Lão gia, chờ một chút, chúng ta vẫn chưa mua bánh bao mà." Nha hoàn kêu.

"Vậy các ngươi nhanh lên đi." Bàn lão gia quay đầu lại thúc giục.

Nha hoàn một tay cầm cái giỏ trúc nhỏ trong tay nhét vào trong tay của tiểu tư, chen chúc trong đám người rồi hô to "Ta muốn bốn cái bánh bao", gọi suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy được bốn cái bánh bao, cho tiểu tư hai cái bánh bao, vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng giành được, có thể quay trở về rồi."

Tiểu tư lập tức cắn một miếng, nói: "Quả thực vẫn ăn rất ngon, y như ngày hôm qua."

"Phải không vậy?" Nha hoàn cũng nếm thử một miếng, liên tục gật đầu.

"Đừng ăn nữa, mau trở về thôi." Bàn lão gia gọi.

Nha hoàn và tiểu tư vội vàng đuổi theo Bàn lão gia.

Tiêu Dụ và Minh Hà thì bị người đi đường bao vây xung quanh, chưa được bao lâu, năm mươi ba cái bánh bao đã bán hết sạch.

Người đi đường mua được bánh thì thỏa mãn rời đi.

Người đi đường chưa mua được bánh thì tiếc nuối nói rằng ngày mai lại đến.

Bàn tay nhỏ bé của Minh Hà vịn lên giỏ trúc, hơi nhón chân lên, rướn cổ nhìn vào bên trong giỏ trúc: "Oa, tất cả bánh bao đã bán hết sạch rồi!"

"Ừm, bán hết cả rồi." Tiêu Dụ biết Bàn lão gia bọn họ thích ăn bánh bao của mình làm nhưng không ngờ được rằng lại thích đến như vậy. Chẳng những tự mình đến mua mà còn dẫn theo mấy thân thích, hàng xóm đến nếm thử, cậu đem năm mươi ba cái bánh bao mà vẫn không đủ bán, xem ra cậu cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút nữa.

Minh Hà đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ túi áo của Tiêu Dụ, tiếng tiền đồng rung động kêu lách cách, cậu bé vui vẻ nói: "Tiểu thúc thúc, tiếng tiền đồng của món tiền nhỏ này vang quá, tiểu thúc thúc, nó đang nói, nó đang nói "huynh đệ tỉ muội chúng ta đang ca hát đấy"."

Sau khi có thể ăn uống no đủ, lại nghe được lời khẳng định và khen ngợi mỗi ngày của tiểu thúc thúc, tên nhóc kia quả thực là càng ngày càng sáng sủa, đương nhiên Tiêu Dụ rất vui mừng, cậu phụ họa nói theo: "Đúng vậy, chúng nó đang ca hát đó. Được rồi, chúng nó đã ca hát xong rồi, chúng ta đi mua chút đồ thôi."