Chương 26

Cậu lập tức hòa thêm một ít bột mì nữa, đặt vào trong nồi ủ.

Ngày thứ hai, cậu thức dậy từ rất sớm, không nghĩ rằng Minh Hà cũng tỉnh dậy theo, bàn tay bé xinh dụi dụi đôi mắt, giọng ồm ồm nói: "Tiểu thúc thúc, con với người cùng nhau làm bánh bao đi."

Trong lòng Tiêu Dụ mềm nhũn đến tột độ, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Hà: "Con buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi."

"Không được, con muốn cùng làm bánh bao với người."

"Vậy được rồi, một lát nữa con đi hái rau cải đi."

"Vâng ạ."

Khi trời mới tờ mờ sáng thì thúc cháu hai người đã bắt đầu bận rộn. Cả hai bận bịu liên tục, mãi đến khi mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, năm mươi tư cái bánh bao ra lò, trong đó có bốn cái là Tiêu Dụ cố ý làm cho riêng mình và Minh Hà ăn.

Kết quả là Minh Hà nghiêm túc nói: "Tiểu thúc thúc, một cái bánh bao tận ba văn đấy!"

"Không sao đâu, chúng ta chỉ ăn bốn cái."

"Bốn cái chính là... Chính là..." Minh Hà bỗng nhiên nhớ tới bản thân không biết tính số, bé con bèn nói ngay: "Bốn cái chính là rất nhiều rất nhiều tiền! Chúng ta không thể ăn được! Phải bán lấy tiền!"

Tiêu Dụ cười nói: "Không sao đâu mà."

"Có sao mà." Minh Hà không muốn ăn.

"... Con cũng thật là keo kiệt." Tiêu Dụ không kìm được nhỏ giọng oán trách Minh Hà một câu.

Minh Hà không nghe thấy rõ ràng, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng hỏi: "Tiểu thúc thúc, người nói cái gì?"

"Ta nói, hai người chúng ta ăn chung một cái bánh bao nếm thử mùi vị một chút, sau đó cho thêm rau cải làm canh mì được không?" Như vậy thì chỉ cần dùng ít bột mì, rau cải lại là miễn phí, tiết kiệm tiền.

Minh Hà gật đầu: "Được ạ."

Mì rau cải vô cùng dễ làm, dùng mỡ heo xào sơ qua rau cải, đổ thêm nước trong vào, chờ đến khi nước sôi thì dùng đũa khuấy non nửa bát mì, sau đó khuấy vào trong nồi nước sôi, thêm chút muối ăn, vậy là hoàn thành.

Hai người mỗi người ăn một bát, ăn thêm nửa cái bánh bao, quả thực ăn no nê thỏa thuê, sau đó cùng nhau đi về phía trấn Thanh Thạch.

Vừa đi vào bến tàu nhỏ, cậu đã nhìn thấy một đám người vẫy tay với bọn họ, lớn tiếng hô: "Tiểu lang quân, bé con!"

Tiểu lang quân?

Bé con?

Ai cơ?

Tiêu Dụ và Minh Hà cũng không biết đám người ở phía trước đang gọi ai, bọn họ quay đầu nhìn lại theo bản năng, đúng lúc phía sau không có một bóng người, bọn họ lại quay lại nhìn về phía đám người trước mặt một lần nữa.

Bàn lão gia vừa lúc từ giữa chen ra ngoài, vui mừng gọi với về phía Tiêu Dụ: "Tiểu lang quân, bé con, cuối cùng các ngươi cũng đến đây rồi."

Bấy giờ Tiêu Dụ mới biết được hình như những người này đang đợi mình và Minh Hà.

Minh Hà ngẩng khuôn mặt múp míp đầy thịt lên, nói với cậu: "Tiểu thúc thúc, con là bé con sao ạ?"

"Đúng vậy, con là bé con xinh đẹp." Ngoại hình của Minh Hà vô cùng xinh đẹp là sự thật khách quan, Tiêu Dụ cũng đưa ra khẳng định xuất phát từ tận đáy lòng.

Minh Hà nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên vui mừng nhảy nhót, trông cực kì đáng yêu.

Tiêu Dụ nói: "Bọn họ đang gọi chúng ta rồi, chúng ta nhanh chóng qua đó thôi."

"Vâng ạ." Minh Hà gật đầu thật mạnh.

Khi cậu cháu hai người đi về phía đám người Bàn lão gia, đám người Bàn lão gia đã chủ động chạy về phía bọn họ. Bàn lão gia thở hồng hộc nói: "Chờ các ngươi lâu lắm rồi."