Chương 24

Tiểu tư ăn xong một cái bánh rất nhanh, ánh mắt không kìm được rơi xuống trên chiếc giỏ trúc của Tiêu Dụ.

Bàn lão gia vẫn luôn đối xử rất tốt với hạ nhân của mình, hào sảng nói: "Mua thêm hai cái nữa."

Tiểu tư và nha hoàn mỗi người lại lấy thêm một cái bánh bao.

Bàn lão gia đã ăn bốn cái, tuy rằng ông ta vẫn muốn ăn thêm nhưng vì suy nghĩ đến thân thể của mình, ông ta bèn dừng lại, hỏi Tiêu Dụ làm bánh bao như thế nào mà có thể ăn ngon như vậy.

Ông ta tưởng rằng cậu thiếu niên này sẽ không nói rõ ràng mà chỉ nói qua qua một chút, không ngờ rằng người kia lại nói ra phương pháp bí mật và những việc cần chú ý một cách cặn kẽ toàn diện.

Đây vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một thiếu niên không giấu riêng cho bản thân như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh ấn tượng tốt, lại thấy quần áo của thiếu niên và đứa nhỏ vừa bụi bặm vừa cũ kĩ, vì thế muốn chiếu cố việc buôn bán của bọn họ một chút, chuẩn bị mua hết tất cả bánh bao.

Ông ta còn chưa kịp mở miệng thì đã có người đi đường nói thẳng: "Tiểu tử cho ta hai cái bánh bao, ta thấy hai người này ăn cũng thấy rất ngon."

Bàn lão gia quay đầu lại nhìn, nha hoàn và tiểu tư đang ăn như hồ đói ở bên cạnh, dáng vẻ khi ăn của bọn họ kết hợp với mùi hương của bánh bao rất hấp dẫn người khác, đừng nói là người đi đường đi ngang qua muốn mua, đến ông ta còn muốn đóng gói thêm hai cái nữa.

Nào biết được ông ta vừa quay đầu lại thì trong giỏ trúc của cậu thiếu niên đã trống rỗng. Ông ta kinh ngạc hỏi: "Hết rồi sao?"

"Hết sạch rồi ạ!" Vừa rồi, Minh Hà và tiểu thúc thúc nhìn thấy một giỏ trúc đựng đầy bánh bao mà phát sầu, không ngờ rằng ba người Bàn lão gia vừa ăn ở đây một lát đã thu hút những người đi đường khác ghé vào xem, sau đó đều bỏ tiền mua bánh bao, mua một cái vẫn muốn mua thêm một cái, loáng cái đã hết sạch, cậu bé cực kì vui vẻ.

"Cái này..." Bàn lão gia hối hận vì bản thân chậm mất một bước.

Sau khi những người đi đường khác nếm thử bánh bao xong đều khen không ngớt miệng.

Nha hoàn và tiểu tư hãy còn chưa hết thèm.

Bàn lão gia chỉ có thể hỏi: "Tiểu tử, khi nào thì ngươi lại bán bánh bao?"

Tiêu Dụ quả thực chỉ ôm tâm lý thử làm đồ ăn ngon xem sao mà thôi, nhưng cậu rất nghèo, trong nhà không có đồ dùng nhà bếp gì, cậu cũng không mua nổi dầu để làm bánh quẩy, không mua nổi gạo để làm bánh gạo, không mua nổi đường để làm mứt quả, vân vân.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới chỗ rau cải trồng ở mảnh đất trong sân nhà mình có thể sử dụng làm nguyên liệu được, vì thế bèn mua một ít bột mì, một ít nấm hương khô, một ít cà rốt, nửa cân thịt heo, làm thành ba mươi cái bánh bao.

Kết quả là đi đến bến tàu nhỏ suốt một, hai canh giờ cũng không bán được một cái bánh nào, trong khoảnh khắc đó, cậu cũng nghĩ đến chuyện rời khỏi giới đồ, đổi sang nghề rửa bát, chạy bàn, chăn trâu vân vân, miễn có việc để nuôi sống bản thân và Minh Hà.

Nào biết được tình huống lại xoay chuyển, gặp được ba người Bàn lão gia, vừa kéo theo những người đi đường khác đến mua bánh, đồng thời bọn họ còn đặt trước bánh bao của ngày mai, cậu đột nhiên có lòng tin với việc bán bánh bao, trả lời ngay lập tức: "Buổi sáng ngày mai."