Chương 23

Đây vẫn là lần đầu tiên ông ta được ăn loại bánh bao có hương vị vừa thấm mỡ vừa tươi ngon như này, bánh bao quả thực rất vừa miệng, đầu lưỡi, dạ dày đều tán thưởng.

Ngon quá đi mất!

Lúc này, ông ta không buồn quan tâm đến những chuyện khác nữa, chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ, bấy giờ mới phát hiện bánh bao trong tay đã ăn hết sạch.

Ăn hết từ lúc nào rồi?

Hoàn toàn chẳng bõ thèm!

Ông ta lập tức nói với Tiêu Dụ: "Cho ta ba cái bánh bao nữa."

"Lão gia!" Nha hoàn kinh ngạc.

Tiểu tư tỏ ra khó hiểu: "Tại sao vẫn còn ăn nữa?"

Minh Hà kéo quần áo của Tiêu Dụ, vui mừng nói: "Tiểu thúc thúc, gia gia vẫn muốn ăn, vẫn muốn ăn."

"Ừm, ông ấy vẫn muốn ăn." Vậy là Bàn lão gia đã có thể nhận ra được hương vị của bánh bao rồi, trong lòng Tiêu Dụ cũng rất vui vẻ, cậu lại dùng giấy dầu lấy ba cái bánh bao cho Bàn lão gia: "Ba cái."

Bàn lão gia vội vàng nhận lấy bánh.

Minh Hà nhỏ giọng nói: "Tiểu thúc thúc, gia gia vẫn chưa trả tiền cho chúng ta."

Bàn lão gia nghe thấy thì cười sang sảng, nói: "Tiểu Phương, trả tiền đi."

Nha hoàn nghe tiếng bèn lấy ra chín văn đưa cho Tiêu Dụ.

Tiểu tư khuyên nhủ: "Lão gia, nếu ngài đói bụng thì chúng ta nhanh chóng đến nhà cô gia ăn một bữa là được rồi."

Bàn lão gia ăn xong một cái bánh bao nữa, con sâu ham ăn trong bụng được thỏa mãn cơn thèm, bấy giờ ông ta mới chính thức nói với nhà hoàn và tiểu tư: "Không phải lão gia ta đây đói mà là bánh bao này thực sự ăn rất ngon, không tin thì các ngươi nếm thử đi, nếm thử đi."

Chẳng qua cũng chỉ là rau cải, nấm hương và cà rốt gói cùng với nhau, dù có thể lẽ là ăn ngon thật thì nha hoàn và tiểu tư cũng không muốn ăn.

Nhưng Bàn lão gia vẫn khăng khăng bảo bọn họ nếm thử.

Nha hoàn đành phải lấy ra thêm sáu văn tiền đưa cho Tiêu Dụ, mua hai cái bánh bao, đưa một cái cho tiểu tư, không cam tâm tình nguyện nói: "Ăn đi."

Tiểu tư nghĩ thầm, gã và nha hoàn đi theo lão gia ngồi thuyền từ Trạch Châu đến trấn Thanh Thạch thăm cô nương và cô gia. Dọc đường đi, mặc dù những món họ ăn không phải sơn hào hải vị nhưng cũng là những bữa ăn có cá có thịt, bọn họ vốn muốn ăn món ngon đặc sắc của trấn Thanh Thạch, kết quả là lại gặm bánh bao ở chỗ này.

Quên đi.

Cứ nếm thử một chút vậy.

Dù sao cũng không có độc.

Tiểu tư tâm lý kháng cự cắn một miếng bánh bao, nhíu mày nhấm nháp nhai hai cái, bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nha hoàn, phát hiện nha hoàn cũng kinh ngạc giống như bản thân.

Bàn lão gia lập tức đoán ra được tâm tư của bọn họ, nói: "Ăn ngon chứ."

Đúng vậy!

“Ăn ngon!”

“Ăn ngon lắm!”

Rau cải, nấm hương, cà rốt và bột mì lên men, mỗi một loại đều mùi vị vừa đủ, lại vừa khéo kết hợp hài hòa cùng với nhau, tạo nên hương vị vừa độc đáo vừa cực ngon, tiểu tư lập tức thay đổi sự ghét bỏ vừa rồi, liên tục gật đầu: "Ăn ngon ăn ngon."

Nha hoàn ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Dụ, vậy mà lại có người có thể chế biến những nguyên liệu nấu ăn bình thường như này thành món ăn ngon miệng đến như vậy, quả thực không thể tin nổi.

Minh Hà vui vẻ nói: "Tiểu thúc thúc, bọn họ cũng nói ăn ngon kìa."

Tiêu Dụ cảm thấy vô cùng thành tựu mà gật đầu.