Chương 19

Tiêu Dụ buộc đai lưng cho cậu bé, hỏi: "Thế nào?"

"Đẹp lắm ạ đẹp lắm ạ!" Minh Hà nhảy tới nhảy lui trên giường nhưng vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ. Cậu bé tụt xuống giường, đi giày vào rồi chạy ra ngoài.

Tiêu Dụ mỉm cười thức dậy, đi vào phòng bếp, nhìn thấy đống bột mới nhào tối hôm qua đã giãn nở hơn gấp hai lần, quả là mẫu men rất tốt. Cậu vui sướиɠ không thôi, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị ngắt rau làm nhân bánh bao, ánh mắt thoáng nhìn về phía Minh Hà đứng ở cửa sân đang chăm chú nhìn tới nhìn lui.

Minh Hà rất nhiệt tình cất tiếng chào hỏi mọi người: "Ngô gia gia, chào buổi sáng ạ."

"Ôi chao, chào buổi sáng Minh Hà."

"Ngô gia gia ơi, ông xem này, con được mặc quần mới đấy." Minh Hà chìa cẳng chân nhỏ xíu ra, bàn tay bé xinh chỉ vào quần, vẻ mặt kiêu ngạo nói với ông Ngô: "Tiểu thúc thúc của con làm cho con đó, là đồ mới, không có miếng vá, đẹp lắm ạ."

"Trông đẹp lắm."

"Là đồ mới, mặc thích lắm ạ, còn có thêm một cái túi nhỏ, có thể để kẹo đường và tiền đồng."

"Ừm, quả là rất đẹp mắt."

"Tiểu thúc thúc của con làm đó, tiểu thúc thúc của con cái gì cũng biết, vô cùng lợi hại."

"Ờ, Ờ."

Ngô lão đi rồi, Minh Hà lại chào hỏi với Lưu thẩm, Trương bá mẫu đi ngang qua, sau khi chào hỏi xong bèn khoe chiếc quần mới và tiểu thúc thúc của cậu bé cho mọi người nghe.

Tiêu Dụ quả thực không ngờ được rằng hóa ra nhân vật phản diện chính lại có đặc điểm tính cách đáng yêu như vậy.

Rất tốt.

Rất tốt.

Cậu không đi ra ngăn cản, đi thẳng một mạch đến góc tường, nhổ hơn mười cây rau cải rồi quay trở lại phòng bếp, lấy nấm hương khô đã mua hôm qua ra ngâm vào nước, đổ đống bột mì ủ trong nồi lên trên thớt, nhào nặn hết lần này đến lần khác, làm cho đống bột nhão trở nên mềm mại, sau đó chia thành từng cục từng cục bột mì nhỏ bằng nắm tay, cán thành từng lớp vỏ bánh bao có kích thước vừa phải.

Sau khi làm xong, nấm hương cũng đã ngâm xong, cậu nghiêm túc rửa đi rửa lại thật sạch sẽ rồi vớt ra, cắt thành miếng hạt lựu, cà rốt cũng cắt thành hạt lựu, rau cải cũng rửa sạch sẽ.

Khi cậu đang chuẩn bị nhóm lửa thì Minh Hà trở về.

"Tiểu thúc thúc, để con nhóm lửa cho, để con nhóm lửa cho." Minh Hà ngồi xuống trước cái bếp.

"Vậy để ta nhóm lửa lên đã, con trông chừng là được rồi." Tiêu Dụ nói.

Minh Hà gật đầu, nói: "Tiểu thúc thúc, mấy người Ngô gia gia bọn họ cũng khen quần của con đẹp."

Rõ ràng là con nhất quyết bảo người khác khen mà!

Tiêu Dụ không vạch trần cậu nhóc kia ngay, mỉm cười nói: "Con thích không?"

Minh Hà gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Thích lắm, thích lắm ạ."

Tiêu Dụ liếc mắt nhìn cái qυầи иᏂỏ trên người Minh Hà một cái, vải dệt là loại vải rẻ nhất, vừa thô ráp vừa tối màu, hơn nữa tay nghề làm quần của cậu thực sự rất vụng về, khiến cho cả chiếc quần trông càng có vẻ thô ráp hơn, nhưng Minh Hà lại coi nó giống như một món bảo bối, rất mực nâng niu.

Đợi thêm một chút nữa, đợi cậu kiếm được bạc rồi, cậu chắc chắn sẽ mua bộ quần áo may sẵn cực kì đẹp đẽ trong cửa hàng vải kia cho Minh Hà, vì thế bèn nói với cậu bé: "Con thích là tốt rồi, chúng ta bắt đầu làm bánh bao thôi."

"Vâng." Minh Hà nói hươu nói vượn nhìn ngọn lửa, tránh cho bó củi rơi ra khỏi miệng bếp lò.