Chương 20

Tiêu Dụ bỏ miếng thịt lợn đã thái lát xong vào trong nồi nước, xào cho thịt tiết ra đầy một bát mỡ lợn rồi rót ra, lại vét mấy mẩu thịt mỡ vụn, hương vị vẫn béo ngậy như lúc ở trong nồi. Cậu đổ cả cà rốt và nấm hương thái hạt lựu vào chung với nhau, mùi hương của cà rốt và nấm hương bốc lên nghi ngút.

"Tiểu thúc thúc, thơm quá đi." Minh Hà nói.

"Làm thêm một lát nữa thì sẽ càng thơm hơn."

"Vâng."

Mỡ heo xào nấm hương và cà rốt trơn bóng thấm mềm, Tiêu Dụ để sang một bên, đổ thêm nước sạch vào trong nồi, đồng thời bỏ thêm muối, rau cải vào trong nồi nước chần qua, như vậy không những có thể loại bỏ vị ngái chát của rau cải mà còn có thể khiến cho rau cải vẫn giữ được màu xanh lá vốn có.

Nước vừa sôi, cậu lập tức vớt rau cải ra, để vào trong nước lạnh, vắt kiệt phần nước sôi, cắt thành mảnh nhỏ, xào lẫn cùng với cà rốt và nấm hương đã thái hạt lựu, chỉ cần nêm thêm vào một chút muối ăn là phần nhân bánh gồm củ cải, nấm hương và rau xanh đã hoàn thành rồi.

"Thúc thúc, mùi thơm quá đi!" Minh Hà chạy đến trước cái thớt, nói.

"Đợi một lát là hoàn thành rồi."

Minh Hà không biết gói bánh bao, bé con bèn đứng bên cạnh nhìn tiểu thúc thúc cầm lấy vỏ bánh bao, để thêm phần nhân của bánh bao lên trên rồi nhẹ nhàng vo tròn vân vê trong tay, loáng cái đã làm xong một cái bánh bao mập mạp tròn vo trông rất đẹp, đôi mắt đen láy của cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Chưa đầy một lát sau, Tiêu Dụ đã gói xong ba mươi cái bánh bao, sau khi ủ bột lần thứ hai thêm hơn mười lăm phút, ba mươi cái bánh bao lại càng đẹp hơn.

Nồi sắt trong nhà đủ to, cậu để một cái vỉ trúc vào, hấp ba mươi cái bánh bao không thành vấn đề.

"Hấp một chút nữa là xong rồi." Minh Hà đứng trên cái bệ gỗ nhỏ nói.

Tiêu Dụ đậy vung lên, nói với cậu bé: "Đúng vậy, ta nhóm lửa lên, chưa đến mười lăm phút nữa là có thể lấy bánh bao ra khỏi nồi rồi." Bên trên vỉ trúc còn có khe hở, cậu lấy bánh bao được gói lại ngày hôm qua để lên trên, hâm nóng lại, coi như là bữa sáng cho cậu và Minh Hà.

Mười lăm phút trôi qua, ở phòng bếp tràn ngập mùi thơm của bánh bao.

Tiêu Dụ mở nắp nồi ra, mùi càng thơm hơn, ba mươi cái bánh bao trắng trẻo tròn tròn xuất hiện ở trước mắt, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn hương thơm có hương thơm, cậu lấy một cái ra, thổi thổi cho nguội bớt, bẻ thành hai nửa, một nửa cho Minh Hà.

Minh Hà vội vàng cắn một miếng, hai mắt lập tức mở to: "Oa, ăn ngon quá đi."

Minh Hà chính là em trai nhỏ siêu mê tiểu thúc thúc của mình, tiểu thúc thúc làm gì, cậu bé cũng có thể thổi phồng lên tận chín tầng mây.

Tiêu Dụ không tin lời cậu bé nói, tự mình nếm thử một miếng, lớp vỏ bột mì mềm xốp mang theo vị ngọt nhẹ, rau cải, nấm hương và một chút mỡ heo vừa khéo hòa quyện lại với nhau, thơm ngon thấm vị, trong đó còn trộn lẫn một chút giòn giòn sần sật của cà rốt thái hạt lựu.

Chính là hương vị này.

Mặt mày cậu hơi cong cong, nói: "Quả thực ăn rất ngon, chúng ta nhanh chóng ăn bữa sáng, sau đó đến bến tàu nhỏ bán bánh bao."

"Vâng ạ."

Hai người ăn sạch chỗ bánh bao còn lại của ngày hôm qua, lại là một ngày được ăn no, thực sự là vô cùng hạnh phúc, sau đó, Tiêu Dụ lấy cái giỏ trúc treo trên xà nhà xuống, lót một lớp giấy dầu lên.