Chương 18

"Vâng ạ, làm phiền bá mẫu rồi."

"Không phiền, không phiền."

Sau đó Tiêu Dụ dẫn Minh Hà về nhà.

Minh Hà đột nhiên dừng lại, nói: "Tiểu thúc thúc, người cầm bát đi."

Tiêu Dụ nhận lấy cái bát.

Minh Hà lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đây là quà gặp mặt hôm qua Trương Ngũ cho Minh Hà, cậu bé và tiểu thúc thúc mỗi người đều đã ăn một viên, bây giờ còn lại sáu viên, bé con vẫn luôn cất trong ngực, không nỡ lấy ra ăn: "Tiểu thúc thúc, Hách bá mẫu không muốn lấy bột mì của chúng ta, vậy con cho bà ấy một viên kẹo được không?"

"Đó là kẹo của con, con muốn cho ai thì cho người đó." Tiêu Dụ nói.

"Vậy con cho bà ấy một viên." Minh Hà xoay người chạy vào sân trong nhà Hách bá mẫu, sau đó vui vẻ chạy về, nói với Tiêu Dụ: "Tiểu thúc thúc, Hách bá mẫu khen con hiểu chuyện, xinh đẹp, hơn nữa còn làm người ta yêu thích."

"Đó không phải khen ngợi, lời bá mẫu nói chính là sự thật, con chính là một đứa trẻ hiểu chuyện, xinh đẹp, hơn nữa còn làm người ta yêu thích."

Cái đầu nhỏ của Minh Hà nghiêng nghiêng, hỏi: "Vậy tiểu thúc thúc có thích con không?"

"Cực kì cực kì thích."

Trong lòng Minh Hà vui vẻ đến mức muốn tràn ra ngoài, dọc đường đi rất dồi dào sức sống, lúc đi vào sân, cậu bé cảm giác bên dưới chợt lạnh lẽo bèn cúi đầu nhìn xuống, đôi bàn tay nhỏ bé nhanh chóng che JJ lại, cơ thể nhỏ nhắn hơi khom xuống, quay đầu lại, đáng thương gọi: "Tiểu thúc thúc."

"Đi, ta làm quần cho con." Tiêu Dụ nói.

Kiếp trước Tiêu Dụ từng vá quần áo nhưng cậu lại chưa từng làm quần áo bao giờ, chẳng qua cậu nghĩ, quần của thời đại này vô cùng đơn giản, cậu bắt chước là được, vì thế, cậu bèn bảo Minh Hà cởϊ qυầи ra, dứt khoát mở cái quần của Minh Hà ra trải trước mặt mình.

Cặp mông nhỏ của Minh Hà để trần ngồi trên giường nhìn cậu cắt vải, thỉnh thoảng lại khen ngợi: "Tiểu thúc thúc, người thật là lợi hại, cái gì cũng biết."

"Đúng vậy, ta chính là tiểu thúc thúc của Minh Hà mà."

Minh Hà cười hì hì.

Tiêu Dụ lại phát hiện làm quần không đơn giản như vậy, quá trình tự làm có hơi phức tạp, ống quần cần vắt sổ lề, đai lưng phải làm riêng, còn phải may thêm một cái túi đựng... Cậu làm một mạch từ buổi sáng đến tận giữa trưa, ăn cơm trưa qua loa cho xong bữa, buổi chiều lại tiếp tục làm. Buổi tối, cậu trộn men với nửa chậu bột mì, đặt vào trong nồi, đậy cái vung lên theo như lời Hách bá mẫu nói rồi tiếp tục làm quần.

Mãi đến khi Minh Hà vẫn luôn ngồi đó cũng ngủ rồi, cậu mới làm xong một cái quần trẻ em, ánh mắt mệt mỏi đến mức không mở ra nổi, đi đến trước mặt Minh Hà, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cậu vừa lấy lại chút ý thức thì chợt nghe thấy tiếng "Oaa, oaa, oaa" mềm mại non nớt vang lên, mở mắt ra đã nhìn thấy Minh Hà để mông trần ngồi trên giường, tay cầm cái quần mới lẩm bẩm: "Oaa, không có miếng vá, không có lỗ, là quần mới nè."

Quả thực là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

Tiêu Dụ lập tức cảm thấy những cơn đau rát mắt, mỏi cổ, đau tay ngày hôm qua cũng không còn đang nhắc tới. Cậu nói: "Đương nhiên là mới rồi."

Minh Hà lập tức xoay người lại, ánh mắt sáng lấp lánh: "Tiểu thúc thúc, cái này là của con sao?"

"Đúng vậy, mặc thử xem."

Đứa nhóc kia vội vã mặc quần mới vào.