Chương 23

Sở Ngâm Nhiên khóc là thật lòng chứ không phải “giả khóc” như lời Sở Du Nhiên nói. Sở Du Nhiên liên tục phạm sai lầm làm lòng Sở Khanh Phú khó chịu.

Anh ta vốn là người kém chấp nhận Sở Du Nhiên nhất trong các anh em, quan hệ với Sở Du Nhiên cũng bình đạm nhất nên giờ nhìn em gái ruột khóc dữ dội thế thì không sao vui nổi: “Thế nào, chỉ có em được khóc nhè mỗi ngày, còn Ngâm Ngâm thì không được à? Nói cho cùng hôm nay mà ngày giỗ của mẹ chúng tôi mà em còn đến đây gây phiền phức, không được náo loạn nữa, mau trở về phòng đi.”

Sở Khanh Hành dùng lời nói khó nghe lạnh lùng nhìn về phía ba mình: “Ba, mấy anh em chúng tôi đã mười mấy năm không được nói chuyện với mẹ, cho dù ba muốn nói chuyện với mẹ thì cũng phải suy nghĩ đến tâm trạng của Ngâm Ngâm chứ.Chắc là ngài đã quên mấy năm nay Ngâm Ngâm và mẹ sống bên ngoài cực khổ như thế nào, ngài nhất định phải khiến em ấy đau lòng vào ngày hôm nay sao?”

Vốn năm anh em lúc này rất mong được cùng với Sở Ngâm Nhiên dâng hương cho mẹ, ai ngờ Sở Du Nhiên lại tới đây biểu đạt "sự hiếu thảo” của cô ta khiến mọi thứ rối tung.

Nhìn dáng vẻ đau lòng hôm nay của Ngâm Nhiên, trong lòng năm anh em càng thêm áy náy, bất mãn với Sở Chấn cũng càng rõ ràng. Nói cho cùng, so với Sở Du Nhiên thì bọn họ càng nên chất vấn kẻ gây ra tất cả là Sở Chấn.

Từ nãy đến giờ Sở Chấn vẫn không nói gì, trong lòng ông vẫn mong có chút may mắn, hy vọng xa vời là Sở Du Nhiên sẽ thuyết phục được Sở Ngâm Nhiên. Ông để Sở Ngâm Nhiên chịu thua thiệt nên không dám đưa ra yêu cầu với cô nên mới ti tiện chờ mong Sở Du Nhiên sẽ thuyết phục được Sở Ngâm Nhiên.

Thiết lập tính cách của Sở Chấn là trời sinh ích kỷ, lãnh cảm, người khiến ông quan tâm thật lòng, thật sự trả giá chỉ có mẹ ruột của sáu anh em họ - Tân Nhã.

Dù ngay cả khi ly hôn với Tân Nhã, cưới mẹ đẻ của Sở Du Nhiên thì cũng chỉ muốn bà ta chăm sóc gia đình giúp ông, giúp ông giải quyết du͙© vọиɠ chứ không hề có chút tình cảm thật lòng nào.

Nhận thức về đạo đức của ông rất thấp, sau khi vĩnh cách thiên nhân mãi mãi với Tân Nhã thì ông ngay lập tức xuống tay với mẹ ruột của Sở Du Nhiên, khiến bà ta chìm trong nghèo khổ, sống không bằng chết. Còn về Sở Du Nhiên… để cô ta lại, chẳng qua vì năm đứa con trai của ông kiên trì mà thôi.

Phần đầu truyện gốc, nếu Sở Ngâm Nhiên là nữ phụ độc ác nhất thì Sở Chấn chính là một người cha tồi tệ, hơn nữa còn là người cha tồi tệ luôn làm chỗ dựa cho Sở Ngâm Nhiên.

Mỗi lần Sở Ngâm Nhiên gây hoạ, ông liền cho chống lưng cô, đối xử với hai chị em cực kỳ không công bằng, một gậy đánh uyên ương, ép nhà họ Ninh lấy Sở Ngâm Nhiên vào cửa, hơn nữa ông ta cũng nhiều lần tiêu tiền một cách phung phí để giúp Sở Nhâm Nhiên xử lý tai họa, cũng từng bước đẩy Sở Ngâm Nhiên xuống vực sâu.