Chương 22

Rõ ràng cô ta thấy Sở Ngâm Nhiên đang cười trộm giống hệt ngày thường. Cô ta không thèm để ý mình đang trong trường hợp nào, bắt đầu phân rõ đúng sai: “Em không có ép chị ấy đồng ý, em chỉ đang nói lý với chị ấy thôi, rõ ràng vừa nãy chị ấy còn liên tục mắng em. Nói em là con gái của tiểu tam, còn nói em cũng ăn hϊếp bác gái như mẹ em.”

“Còn nữa anh hai, vừa nãy rõ ràng là chị ấy mắng em. Hơn nữa em còn thấy chị ấy đang cười trộm nữa, em vừa mới nhìn thấy chị ấy cười trộm thật mà. Mắng người khác xong rồi khóc, bộ khóc là sẽ chiếm lý sao?”

Quả thật, Sở Du Nhiên nói đều rất có lý nhưng những lời này thốt ra từ miệng cô ta liền đáng để mọi người nghiền ngẫm.

Anh ba Sở Khanh Phú là một thẳng nam học khoa khoa học tự nhiên, quản lý các sản nghiệp liên quan đến khoa học kỹ thuật và sinh vật của nhà họ Sở.

Anh ta luôn không thích những người dùng tiếng khóc để đạt được mục đích, có lẽ Sở Du Nhiên là ngoại lệ duy nhất, chỉ cần Sở Du Nhiên khóc, anh ta sẽ từ bỏ tiêu chuẩn của mình ngay lập tức nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích Sở Du Nhiên làm như vậy.

Anh ta còn nhớ trước khi Sở Ngâm Nhiên về nhà, Sở Du Nhiên cũng trốn trong chăn khóc khiến năm người bọn họ xúm lại dỗ dành cô ta.

Cô ta khóc lóc nói sợ sau khi chị gái về sẽ không thích cô ta nên muốn bọn họ hứa sau này sẽ nói tốt về cô ta trước mặt Sở Ngâm Nhiên.

Khi em gái mất đi mười năm của họ quay trở về, bọn họ còn ép buộc em gái ruột phải hòa thuận chung sống với Sở Du Nhiên.

Cẩn thận ngẫm lại, ngày đó Sở Ngâm Nhiên chưa nói gì cả, chỉ dứt khoát từ chối yêu cầu này nhưng Sở Du Nhiên lại khóc to như thể cô làm gì cô ta vậy.

Cuối cùng khiến bữa tiệc chào đón họ tỉ mỉ chuẩn bị tiến hành qua loa, cũng khiến họ mất đi cơ hội gần gũi em mình. Đến nay bầu không khí giữ sáu anh em vẫn cứ cứng ngắt, không thể nào phá vỡ được.

Sở Khanh Phú không thích tiêu chuẩn kép nên giờ Sở Du Nhiên áp dụng tiêu chuẩn kép với Sở Ngâm Nhiên làm lòng anh ta cảm thấy hụt hẫng.

Đây là chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn sao? Huống hồ thật ra Sở Ngâm Nhiên cũng không nói gì sai cả. Sở Du Nhiên vốn dĩ là con gái tiểu tam, mẹ của cô ta quả thật đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để chen chân vào nhà bọn họ.

Sở Du Nhiên vẫn chưa nhận ra mọi người đã nảy sinh mâu thuẫn một cách vi diệu với cô ta.

Cô ta vẫn còn bên đó nói năng hùng hồn, tràn đầy lý lẽ, cô ta chỉ vào Sở Ngâm Nhiên đang khóc lóc trong ngực Sở Khanh Lệnh: “Không thì các anh kêu chị ấy ngẩng đầu lên xem, chị ấy vốn không……”

Lúc này Sở Ngâm Nhiên lơ đãng ngẩng đầu để lộ đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ vì khóc quá nhiều. Không phải cô còn trông ngóng gì với mấy người anh trai này mà là cô đang khóc thương cho chính mình, khóc vì cốt truyện đáng sợ.

Dù hôm nay có thành công đưa các anh trai đến trước bài vị của mẹ thì sau này mỗi ngày đều có các tình huống trong truyện luôn có khả năng xuất hiện. Cô cũng luôn có khả năng bước lên con đường nữ phụ ác độc bất kì lúc nào.