Chương 43: Người đó

Cố Mạc Chi quay trở lại trường học, điều đầu tiên mà cô làm chính là khử trùng toàn bộ kí túc xá. Mùi hương nồng nặc lan toả khắp kí túc, khói thuốc bay mịt mù.Ngoài cửa có tiếng chuông, Cố Mạc Chi đành gác lại công việc dọn dẹp, bước ra mở cửa. Người đến là Dung Giai. Trên tay hắn là hai bịch đồ nặng trĩu và một vali hành lí.

"Tôi có thể sống một mình"

"Anh không yên tâm"

"Tôi không muốn bị quấy rầy"

"Anh sẽ im lặng"

"..."

Cố Mạc Chi một câu, Dung Giai lại đáp lại bình tĩnh. Hắn bước vào phòng, nơi mà chẳng có nơi nào có thể nghỉ ngơi ngoài chiếc ghế sofa dài và chiếc ghế tựa. Cả phòng đều là thiết bị điện tử, ánh chiều tà nặng trĩu chiếu vào, chỉ miễn cưỡng làm sáng phòng một chút.

Hắn nhìn Cố Mạc Chi, vẻ mặt phức tạp cùng tức giận.

"Em đều sống như vậy còn muốn đuổi anh?"

"Anh đều biết mục đích của em. Muốn kéo từng người ra khỏi Đàm Thanh Nhã rồi vứt bỏ đi như một thứ rẻ tiền vô dụng? Dung Giai đây nói cho em biết, cho dù em có chạy trốn thực tại, anh đều sẽ đem em trói chặt bên mình, mãi mãi không thể rời khỏi. Nếu em mọc cánh, anh sẽ tự tay bẻ gãy nó"

Cố Mạc Chi sững người một chút rồi cười nhẹ.

"Biết rồi mà anh còn sa vào? Chẳng phải anh đã có tình cảm với tôi sao? Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết, nếu anh bẻ gãy cánh của tôi, một đôi cánh khác sẽ xuất hiện đem tôi đi nơi khác. Tôi không biết lí do vì sao anh lại đối với tôi chấp niệm sâu như vậy, nhưng anh sẽ không giữ nổi tôi"

"Người đàn ông sẽ làm chồng tôi, anh ấy sắp quay trở về rồi"

"Nếu anh biết anh ấy là ai, nói không chừng còn muốn chia tôi, như cách mà các người chia Đàm Thanh Nhã vậy!"

Dung Giai nhìn cô ngang tàn ngược lại không sinh ra chán ghét. Hắn vừa dọn đồ đạc vừa nói thách thức.

"Được. Nếu anh biết hắn là ai, anh sẽ phanh thây hắn thành trăm mảnh vứt cho chó ăn, anh cũng sẽ trừng phạt em khi đã thách thức Dung Giai này. Giờ thì chúng ta sống cùng nhau, em sẽ không phản kháng được đâu!"

***

Kí túc xá rất nhanh đã được dọn sạch. Khi đó, trời đã rơi vào màn đêm. Một chiếc giường vừa đủ hai người và một tủ quần áo được đem vào, một số máy tính không dùng đến đều được chuyển đi.

Hai người quay đi trở lại vẫn là cùng nằm trên một chiếc giường.

Dung Giai ôm chặt cô vào lòng, tham lam hưởng thụ mùi hương thanh thoát khiến hắn ngày nhớ đêm mong này. Bàn tay hắn không tự chủ được đã chạm vào ngực sữa của Cố Mạc Chi, rồi nhanh như một cơn lốc cởi bỏ quần áo của hai người.

Hắn còn giận dỗi Cố Mạc Chi, nhưng lại bị cô cuỗm đi hồn phách.

"Tôi không muốn"

Cố Mạc Chi nhẹ giọng.

Dung Giai không như vậy, nhu cầu sinh lí rất mãnh liệt. Đã cả tuần không ăn thịt, quả thực đói chết.

Hắn thì thầm vào tai Cố Mạc Chi.

"Không sao. Chỉ một lần thôi, anh khó chịu"

Cố Mạc Chi mặc đồ ngủ mỏng manh, thân hình bốc lửa mềm mại như vậy, có kẻ nào ôm cô trong lòng mà nhịn được, Dung Giai sẽ bái hắn làm sư phụ!

"Tôi muốn gặp cậu ấy"

Dung Giai đang gặm cổ cô nghe xong đen mặt.

"Được"

Cố Mạc Chi không để ý hắn nữa, mặc người đàn ông làm càn trên cơ thể mình. Vì sao ư? Vì Cố Mạc Chi là tình nhân của Dung Giai, đυ.ng chạm cơ thể chỉ là điều cơ bản. Cô nhớ Dung Khiêm, thật có lỗi với cậu ấy.

(Chị 2 lòng hẻ:v)

______

Hàn Lục gặp Cố Mạc Chi lần nữa cảm thấy thật vi diệu. Hai người gặp nhau ở một phòng ăn nhỏ kiểu Nhật, rất thích hợp tâm sự.

"Cô rất giống"

Cố Mạc Chi không nhìn Hàn Lục, cô sợ gương mặt đó.

"Giống gì?"

Hàn Lục hiểu Cố Mạc Chi, vì đây là người mà anh trai hắn tâm tâm niệm niệm, ngày đêm nhớ mong mất ngủ.

"Bức ảnh ở nhà cũ tôi, không, là bức vẽ. Cô giống đến từng chi tiết, từng góc cạnh, đến cả vết ruồi son nhỏ ở dưới cằm cô cũng đều được vẽ lại"

Cố Mạc Chi sững người, sống mũi cay cay. Người đàn ông của cô, a Ngôn của cô vẫn yêu cô, anh ấy vẫn yêu Cố Mạc Chi!

"Tôi yêu anh ấy"

Hàn Lục nghe xong không bất ngờ. Hắn vừa ăn vừa nhìn cô gái đang cúi đầu kia, nhìn thấy từng giọt nước mắt đang rơi xuống bàn.

"Anh tôi cũng yêu cô, mỗi đêm đều nhớ cô không ngủ được. Anh ấy nói, anh ấy lo cô sống một mình không tốt"

Cố Mạc Chi cười trong nước mắt. Đáy họng như bị chặn lại nghẹn cổ.

"Tôi cũng nhớ anh ấy lắm. Giá như tôi đến sớm một chút, tôi có thể yêu anh ấy một lần nữa. Tại sao anh ấy lại bỏ tôi đi? Tại sao lại để tôi lại một mình?"

"Tôi hận a Ngôn, hận anh lấy đi trái tim tôi, rồi tăng nhẫn vứt bỏ tôi ở lại thế gian..."

"A Ngôn của tôi... Chắc anh ấy cực khổ lắm..."

Hàn Lục thở dài. Hắn có chút đáng thương Cố Mạc Chi.

"Anh ấy mong cô hạnh phúc và quên anh ấy đi. Đây là bức thư đó, nằm trong đống đồ cũ ở nhà tôi"

Nói xong, hắn rời đi, để lại Cố Mạc Chi yếu đuối ở đó.