Chương 44: Bỏ rơi

"Tiểu Chi của anh.Khi em đọc được bức thư này, đôi mình hẳn là âm dương cách biệt.

Em biết không? Những tháng ngày sống ở thế giới này, anh chưa từng ngưng nhớ em. Anh nhớ em lắm, yêu em lắm... Nhưng, anh phải đi rồi.

Bởi vì...anh muốn em sống! Mỗi thế giới đều có một câu chuyện nhất định, và mỗi con người đều có một cuộc đời riêng biệt. Ở ngoài kia, anh đã rời bỏ em, thật xin lỗi em nhiều lắm! Em hẳn là cực khổ đúng không?

Anh nhớ em, Cố Mạc Chi. Mới ngày nào em còn nhào vào lòng anh nghịch ngợm, mới ngày nào chúng ta còn vui vẻ, mới ngày nào chúng ta có đứa con đầu tiên... Ấy vậy mà con mất, rồi anh cũng bỏ em ở lại...

Anh tỉnh lại thế giới này, khiến anh bận lòng nhất, đó là em.

Anh có lỗi với em, anh xin lỗi... "

Mới đọc được đoạn đầu, nước mắt Cố Mạc Chi đã tuôn rơi không ngừng. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, tưởng như không thở nổi. Đôi mắt mở to, hốc mắt trào lệ. Bức thư bị từng giọt nước mắt thấm xuống, những dòng chữ cũ kĩ vậy mà bị nhoè...

Đôi vai nhỏ bé của Cố Mạc Chi run rẩy, tay che miệng khóc ô ô.

"Tiểu Chi. Em hãy bình tĩnh đọc những lời sau đây của anh. Có một số điều anh cần nói, em phải nhớ thật kĩ.

Thứ nhất, người kết nối thế giới này, là một phù thủy già. Bà ấy ở con phố cuối thành, cuối tuần mới xuất hiện. Bà ấy là người hiểu rõ nhất, hãy đến đó để được chỉ bảo.

Thứ hai, bác sĩ tâm lý có thể giúp em, là một các lão ở bệnh viện thành phố, hãy đến đó. Nghe anh... Chữa trị.

Thứ ba, lí do em đến thế giới này, là vì anh, lí do anh một lần nữa ra đi...vì em. Anh nói ra không phải để em cảm thấy có lỗi, mà để em hiểu được tầm quan trọng của sinh mệnh. Anh biết em hay nghĩ quẩn... Anh đã dùng tuổi thọ để giúp em sống thêm một lần nữa, và giúp em sống ngay cả khi là nữ phụ... Vậy nên, tiểu Chi của anh, mạng sống của anh, em phải sống thật tốt!

Thứ tư, a Khiêm, hãy mở lòng với cậu ấy.

Thứ năm, tránh xa nam nữ chính của thế giới này! Nếu em gần nam chính, bọn họ sẽ đeo bám em, tất nhiên sẽ có ngoại lệ. Nếu em gần nữ chính, cô ấy sẽ hại em. Em hiểu ý anh chứ?

Cuối cùng, hãy quên anh đi. Anh không hy vọng em sẽ đau khổ vì anh, sẽ vì anh mà làm chuyện ngốc nghếch. Anh sẽ chết không nhắm mắt"

"Tiểu Chi, anh yêu em... Anh nhớ em lắm... Chúng ta không thể ở cạnh nhau, nhưng tại sao anh lại nhớ em đến vậy?

Lẽ ra anh đã quên em rồi đúng không?

Tiểu Chi của anh, anh yêu em...

Anh sẽ chăm sóc con của chúng ta dưới kia, em phải sống tốt...

Yêu em,

Hàn Mộ Ngôn"

Cố Mạc Chi run rẩy ôm lấy bức thư mà khóc. Cô ở đó kêu gào đau đớn. Cô cảm thấy có lỗi, có lỗi với Hàn Mộ Ngôn quá... Tim đau như bị cắt xé thành trăm mảnh, khóc không nên lời...

Anh bỏ cô thật rồi... Hàn Mộ Ngôn... Anh một lần nữa bỏ đi, anh vậy mà dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi mạng sống của cô sao?

A....

"Hàn Mộ Ngôn... Em cũng yêu anh, em nhớ anh lắm... Tại sao anh lại bỏ rơi em? Tại sao vậy? Đã bao năm rồi... Em mong có thể gặp lại anh... Anh nói như vậy, em sao có thể gặp anh đây?"

"Hàn Mộ Ngôn... A Ngôn của em...."

***

Người ngoài cửa- Dung Giai đã nghe thấy tiếng khóc thương tâm của Cố Mạc Chi. Hắn châm một điếu thuốc, nhả khói giải toả.

Gương mặt sắc góc của hắn không cảm xúc, nhưng kì thực trái tim sớm đã đau một cách khó hiểu rồi... Từ bao giờ vậy? Từ bao giờ hắn đối với Cố Mạc Chi có tình cảm? Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết, người đàn ông tên Hàn Mộ Ngôn kia là thứ duy nhất cản trở hắn tới gần Cố Mạc Chi!

***

Cố Mạc Chi châm lửa đốt bức thư, cả người như một con rối vô hồn bước về phía trước.

Đứng giữa đường phố tấp nập, cô ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn những ngôi sao sáng đang làm nền cho vầng trăng tròn đẹp đẽ... Cô nhìn thấy chính mình trong đó, là một nhân vật phụ lót hoa cho con đường hạnh phúc mỹ mãn của nhân vật chính.

Đàm Thanh Nhã đã hãm hại "Cố Mạc Chi" mà vẫn được tha thứ, bởi vì cô ta là nữ chính, là cái rốn của vũ trụ. Cô ta có hào quang nữ chính, nên dù có làm chuyện gì xấu thì tình yêu của cô ta- các nam chủ chỉ coi đó là việc cỏn con...

Ha... Thật mắc cười... Nữ phụ thì đã sao? Nữ phụ là phải đón lấy cái kết bất hạnh sao? Cố Mạc Chi sẽ không cam chịu!

Cái bẫy mà cô đã bày ra, nhất định Đàm Thanh Nhã phải nhảy vào! Cô sẽ khiến thứ hào quang đó biến mất từ từ, dần dần, sẽ cho cô ta biết, cảm giác đau đớn mà a Ngôn phải gánh chịu khi đã vớt tuổi thọ của cô, và khi đã đem cô ta đến nơi này!

"Ưʍ....ư...ư..."

Một lực đạo mạnh từ phía sau ụp tới. Miệng Cố Mạc Chi bị bịt kín, tầm nhìn tối dần, mất đi ý thức.