Chương 42: Em gái của anh ấy

Cố Mạc Chi đỏ mắt nhìn nữ nhân trước mắt. "Cậu chính là tiểu Nhã, cho dù không thừa nhận thì sự thật chính là như vậy"

"Cậu không còn là tiểu Nhã mà tôi quen biết nữa, cậu không phải em gái anh ấy, vĩnh viễn cậu không xứng trở thành em gái anh ấy!"

"Người đàn ông của Cố Mạc Chi không có đứa em gái nào như cô! Bất kể là vì thứ gì đi chăng nữa, nhưng lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho "Cố Mạc Chi" tôi sẽ cho cậu nếm thử!"

Phải. Cho dù có là em gái a Ngôn thì đó cũng là quá khứ. Cô gái trước mắt cô không còn là tiểu Nhã ngây thơ nữa, cô ta lại đi làm những điều như vậy với một nhân vật vô tội! Cố Mạc Chi tuyệt đối không vì tình riêng mà ảnh hưởng đến chính sự, Cố Mạc Chi sẽ không bị tình cảm chi phối!

Đàm Thanh Nhã bỗng chốc biến đổi sắc mặt. Cô ta tái mặt quỳ xuống ôm lấy chân Cố Mạc Chi. Bởi vì cô ta biết, vị tổng tài cao cao tại thượng này là nói được làm được.

"A Chi... Cậu tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Trước đó là do tôi bị mất trí nhớ, không biết đó là cậu, cậu tha thứ cho tôi, cầu xin cậu..."

"Em làm gì vậy? Mau đứng lên!". Tần Tuấn Duật hốt hoảng tiến tới muốn đỡ Đàm Thanh Nhã dậy, nhưng lại bị cô ta hung hăng hất ra. Hắn ngơ ngác đứng đó cùng hai người đàn ông khác.

Cố Mạc Chi cười nhạt, từ cao nhìn xuống như một hoàng tộc kiêu hãnh, cao quý đang xem trò hề của một con người thấp kém.

"Cô không cần phải cúi mình như vậy. Cho dù bị mất trí nhớ, tâm tính con người cũng sẽ không từ thiện thành ác... Tôi sẽ không vì cô bị mất trí nhớ mà tha thứ cho lỗi lầm của cô! Người cô có lỗi là "Cố Mạc Chi" trong quá khứ, chứ không phải tổng giám đốc của Ngôn Chi!"

Đàm Thanh Nhã nước mắt giàn giụa nhìn Cố Mạc Chi.

"Nhưng nếu tôi không ra tay trước thì chắc chắn cô ta sẽ ra tay với tôi... Tôi là không còn cách nào khác... A Chi... Cô hãy hiểu cho tôi!"

"Câm miệng! Cho dù cô ấy có ra tay thì cô cũng sẽ có kết cục vô cùng tốt, còn cô ấy thì sao? Cô ấy rơi vào hoàn cảnh nhục nhã! Cô thật độc ác, người phụ nữ nhân cách méo mó như cô quả thực không xứng làm em gái của a Ngôn!"

Tôi có ngu ngốc mới khóc vì cô. Thực xấu hổ với bản thân mình vì đã rơi lệ vì một người đàn bà tâm địa rắn rết. Em gái của A Ngôn thì đã sao? Em gái của a Ngôn thì rốt cuộc cũng không phải nữa! Cô sẽ khiến cho Đàm Thanh Nhã biết, việc cô ta đã làm sẽ phải trả giá đắt!

Cố Mạc Chi hất văng bàn tay dơ bẩn của Đàm Thanh Nhã ra, tiêu sái rời đi.

Đàm Thanh Nhã đờ người ở đó khóc. Cô ta dù có độc ác đến bao nhiêu thì trước Cố Mạc Chi cũng chỉ là một con tép riu! Trong vòng một tháng, Cố Mạc Chi đã lấy đi hai người đàn ông của cô ta! Ai ở Hà Thành năm đó không biết uy danh của vị nữ tổng tài nghiêm khắc, tàn nhẫn đó? Cô ấy sẽ không vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng... Nhưng có một ngoại lệ. Phải rồi, ngoại lệ ấy chính là anh của cô ta!

Cô ta là nữ chính, có hào quang nữ chính, chắc chắn không thua một nữ phụ như Cố Mạc Chi!

Cố Mạc Chi bước đến cửa xe, đầu óc ong ong quay cuồng. Trong nháy mắt, thân hình gầy gò ngã xuống vòng tay của Dung Giai, ngất lịm đi.

Dung Giai cắn răng gọi cô tỉnh, vội vã đem người về nhà. Hắn không đến bệnh viên nữa, vì đến đó bác sĩ Lưu sẽ mắng hắn té tát. Hắn sẽ gọi bác sĩ riêng của gia đình.

Dù tò mò về câu chuyện phía sau của Cố Mạc Chi cùng Đàm Thanh Nhã, hắn không có ý định hỏi. Từ đầu đến cuối hắn đều không hiểu được bao nhiêu, tình trạng của cô cũng không ổn.

***

Cố Mạc Chi tỉnh dậy trong vòng ôm của Dung Giai. Cô khẽ đẩy hắn ra, nhưng người đàn ông lại vừa lúc tỉnh mà kéo cô lại trong lòng.

Cố Mạc Chi cảm thấy sống mũi cay cay. Đã quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra, liên tiếp đánh úp vào tâm trí Cố Mạc Chi khiến cô nhất thời không tiếp thu nổi. Đầu cô đau như búa bổ, hơi thở nóng hổi nặng nề, trên trán còn có một chiếc khăn ướt.

Dung Giai ôm chặt cô, dùng hơi ấm của mình truyền qua cô gái nhỏ đang sốt cao.

Cố Mạc Chi cũng không biết làm gì,đôi mắt của cô biến động. Cô sợ hãi mình sẽ mềm lòng mà tha thứ cho Dung Giai. Đã khá nhiều lần cô suy tính bỏ qua cho hắn, nhưng đột nhiên nhớ tới những điều hắn từng làm, suy nghĩ ấy tan biến. Dung Giai là một người đàn ông nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cô không biết sự dịu dàng hắn dành cho cô là thật sự hay chỉ là lớp vỏ ngụy trang để cô xiêu lòng.

Mỗi một nhân vật trong câu chuyện này, đều chẳng có ai tốt.