Chương 16

Chương 5: Nguyên hình

Buổi tối, Mạnh Nguyên và Tiểu Ngư Yêu ngủ chung một phòng.

Mạnh Nguyên là người không chú ý nhiều đến việc hưởng thụ, hay có thể nói là cô cũng không biết hưởng thụ như thế nào, ba mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, đối với người vướng víu như cô, hai người kia đều không cần, vẫn là bà ngoại của cô đẩy xe đi bán khoai nướng ở trên đường nuôi cô đến khi học tới lớp 10.

Lúc cô lên lớp 10 thì bà ngoại chết, cô liền tố cáo hai người nam nữ không có lương tâm kia lên tòa án để yêu cầu phí dưỡng, một tháng tổng cộng có 200, sau khi thi lên đại học liền bắt đầu tự lực cánh sinh.

Bình thường cô đều hận không thể bẻ một đồng tiền thành hai để tiêu, quần áo đều mua ở mấy quán lề đường, chỉ đến khi ăn tết mới có thể ăn một bữa KFC.

Sở dĩ cô đọc tiểu thuyết cũng vì nghe nói tác giả chỉ cần ngồi trong nhà cũng có thể kiếm tiền, cô không muốn ngày nào cũng phải chạy ra phơi nắng, cũng không muốn chạy nhanh về ký túc xá vào lúc nửa đêm, càng không muốn bởi vì làm thêm mà ảnh hưởng đến việc học......Không nghĩ tới cô còn chưa học được cách viết tiểu thuyết như thế nào, liền bị tai nạn xe cộ rồi xuyên vào quyển sách này.

Ngôi nhà này được người dân trong làng đặc biệt dành riêng cho bọn họ, trang trí đơn giản, trong phòng chỉ có một cái giường gỗ cùng một cái một cái tủ có bốn góc ở trên mặt đất.

Mạnh Nguyên cũng không đặc biệt chú ý tới cái này, chăn bông hoa màu xanh da trời vốn dĩ được phủ ở trên giường, hiện tại phải ngủ cùng một chỗ ngủ với Tiểu Ngư Yêu, liền lấy một chiếc chăn bông mềm mại thêu hoa màu đỏ vàng cùng một chiếc chăn bông màu trắng từ trong túi trữ vật ra đặt ở bên trong, những thứ này vừa nhìn liền biết không phải là những thứ bình thường, miếng vải bị phủ lên kia mơ hồ toả ra ánh sáng, khi vừa chạm tay vào chăn bông liền lập tức có cảm giác mềm mại ấm áp, còn có cả linh lực đang dao động.

Chủ nhân của thân thể này có hai túi trữ vật, một cái để những đồ dùng hàng ngày, một cái đựng đan dược cùng pháp bảo linh tinh. Trong túi trữ vật để đồ dùng hàng ngày thì quần áo cùng đồ trang sức là nhiều nhất.

Để chăn bông vào đó cũng là vì sẽ dùng đến khi ngủ ở ngoài trời trong lúc đi rèn luyện ở bên ngoài.

Mạnh Nguyên trải chăn bông xong, để cho Tiểu Ngư Yêu ngủ ở bên trong. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Tiểu Ngư Yêu ngủ cùng người lạ, hơi hưng phấn, tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên chăn bông, nói với Mạnh Nguyên: “Tỷ tỷ, mẫu thân của đệ cũng có một cái chăn bông, nhưng mà nó là màu đen, mùa đông năm nào bà ấy cũng sẽ lấy nó ra đắp, là phụ thân đệ nhìn ra bà ấy sợ lạnh, cố ý đi lên núi săn cho bà ấy, phụ thân của đệ đặc biệt lợi hại.”

Nói tới chỗ này, nhìn Tiểu Ngư Yêu có vẻ hơi khổ sở, có nước mắt ở trong đôi mắt to, “Mẫu thân của đệ nói, chờ đệ lớn hơn một chút liền mang đệ đi ra bên ngoài nhìn xem, phụ thân còn nói sẽ mua kẹo hồ lô cho đệ ăn, lúc trước ông ấy đã bị mẫu thân của đệ dụ dỗ bằng một cây kẹo hồ lô.”

Mạnh Nguyên nghe xong có chút khó chịu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu cậu bé, “Ngủ đi, phụ thân cùng mẫu thân của đệ chỉ đang đi đầu thai thôi, sau này đệ cố gắng tu luyện, nói không chừng còn có thể gặp lại bọn họ.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng vậy”

“Vậy thì tốt rồi, tỷ tỷ, sau này Liên Bạch sẽ cố gắng tu luyện, sau đó bảo vệ phụ thân cùng mẫu thân, còn có tỷ tỷ.”

Mạnh Nguyên cảm thấy ấm áp trong lòng, “Liên Bạch thật là một đứa bé ngoan.”

Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, dỗ dành một lát liền ngủ mất, ngược lại Mạnh Nguyên không thể nhắm mắt lại được một lúc rồi, trong lòng cảm thấy hơi hâm mộ với Tiểu Ngư Yêu có phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau như vậy.

Nhưng mà cô đã không hề có sự kỳ vọng nào đối với đôi nam nữ kia, cũng sẽ không cảm thấy khổ sở.

Cho dù xuyên sách, cô cũng có thể sống rất tốt .

Hơn nữa Mạnh Nguyên còn cảm thấy, trước kia cô đã có một cuộc sống rất khó khăn, khi đó không có lựa chọn, hiện tại đổi thân phận khác, cô nhất định không cần mệt mỏi như vậy, không có cái gì có thể quan trọng bằng hạnh phúc của chính mình.

Nghĩ thông suốt điều này, Mạnh Nguyên nhắm mắt lại, có lẽ là do tâm trạng tốt hơn nhiều, rất nhanh liền rơi vào trong mơ.......

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, lúc đang mơ màng, Mạnh Nguyên nghe thấy bên tai có một giọng nói của trẻ con đầy lo lắng, “Tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?”

Ngoài ra còn bị lắc qua lắc lại một trận.

Mạnh Nguyên cố hết sức mở to mắt ra, cơ thể hơi cong lên vì khó chịu, có cảm giác nóng rát ở ngực, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, máu ở trong cơ thể như đang sôi trào lên, giống như đang ở trong dung nham, nóng đến mức cô không thể thở được.

“Có......Có chuyện gì vậy?”

Mạnh Nguyên bị Tiểu Ngư Yêu đánh thức, mở mắt ra và choáng váng hỏi một câu.

Hỏi xong liền đưa tay lên che tim, hơi nóng thiêu đốt bàn tay của cô. Mạnh Nguyên chợt nhớ tới cái gì, giơ cổ áo ra cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nốt ruồi đỏ kia bây giờ đỏ lên một cách bất thường, làn da ở xung quanh nó đều chuyển sang màu tím.

“......” Độc tính phát tác rồi sao?

Hai mắt của Mạnh Nguyên tối sầm, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, “Tên khốn này.”

Không để ý tới Tiểu Ngư Yêu, trực tiếp xuống giường đi tìm người, lảo đảo chạy tới căn phòng ở phía Đông, ngay cả giày cũng chưa kịp đi.

Tiểu Ngư Yêu lo lắng hét lên ở phía sau, “Tỷ tỷ ——”

Mạnh Nguyên đẩy cánh cửa của căn phòng ở phía Đông ra, che ngực đi vào, “Tư Chước, ngươi đi ra đây cho ta......”