Chương 15

Quả nhiên, Tiểu Ngư Yêu vừa ăn xong, vết thương trên người đã lành lại, cái đuôi trở nên càng rực rỡ hơn, vảy màu bạc trắng toả sáng lấp lánh, thậm chí có thể biến thành hai cái chân trực tiếp đi xuống đất.

Cậu bé là bán yêu, có thể biến thành hình dạng con người mà không cần phải biến hình.

Nếu không phải lúc trước bị thương nghiêm trọng, cũng sẽ không lộ đuôi ra.

Mạnh Nguyên đẩy hàng rào ra, đi vào sân nhỏ liền thấy một nam nhân đang ngồi ở dưới cây mai uống trà, hoa mai nở rực rỡ vào tháng ba, hắn mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, bộ đồ này khác với bộ mà cô nhìn thấy vào buổi sáng, tơ vàng quấn quanh ống tay áo cùng cổ áo, bị gió thổi nhìn như là dòng nước đang nổi lên gợn sóng, từ trên xuống dưới không hề có một nếp gấp.

Là một người kỹ tính, không, là một con yêu quái kỹ tính.

Tiểu Ngư Yêu nắm tay của Mạnh Nguyên, cẩn thận quan sát sân nhỏ.

Mạnh Nguyên liếc nhìn người kia một chút, tâm trạng không được tốt lắm, không nhìn nữa đưa Tiểu Ngư Yêu trở về căn phòng của mình.

Lấy một số đồ chơi từ trong túi trữ vật ra cho cậu bé chơi, bảo cậu bé chờ cô một lát, cô đi sang phòng bên cạnh một lúc.

Tiểu Ngư Yêu ngoan ngoãn gật đầu.

Dung Thiếu Khanh ở phòng bên cạnh đã tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường, nhìn thấy Mạnh Nguyên, yếu ớt kêu một tiếng “Tiểu sư muội.”

Ninh Trăn hiếm khi nhìn thẳng vào Mạnh Nguyên, giọng lạnh lùng nói: “Buổi chiều người dân trong thôn đã tới đây, nhưng mà đã ổn rồi, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên đi ra ngoài vào mấy ngày này.”

Cô ấy đã biết có chuyện gì xảy ra vào buổi sáng, hơi bất ngờ với hành động của Mạnh Nguyên.

Trong ấn tượng, tiểu sư muội này của Dung Thiếu Khanh là người rất ngang ngược và kiêu căng, coi thường tất cả mọi người, vậy mà lại cứu một bán yêu.

Mạnh Nguyên gật đầu đi ra, sau khi trở lại phòng nhìn thấy Tiểu Ngư Yêu bẩn hết cả người, thử đưa tay đánh ra Hút Bụi Quyết, ai biết được đánh nhiều lần đều không hề có phản ứng gì, Tiểu Ngư Yêu còn mở to hai mắt tò mò nhìn Mạnh Nguyên.

Ngây thơ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”

Mạnh Nguyên không muốn thừa nhận chính mình quá cùi bắp (*), tỏ vẻ uyên thâm sờ lên đầu cậu bé, “Kiểm tra tình trạng thể chất của đệ, ân, rất tốt, khôi phục cũng không tệ.”

(*) Cùi bắp: kém cỏi

Sau đó chán nản đi ra ngoài, định đi vào phòng bếp nấu nước nóng.

Lúc đi ra ngoài đi ngang qua dưới cây mai, gió thổi nhẹ, hoa mai rơi xuống, từng cánh hoa màu hồng bay lượn trong không trung.

Người nào đó khẽ nâng mặt lên, gương mặt xinh đẹp trắng nõn kia giống như bị nhiễm một chút cảm giác say lòng người của mùa xuân.

Chỉ có điều sau khi nhìn thấy cô, lập tức lạnh mặt.

Nhẹ nhàng cười khẩy một tiếng, đầy mỉa mai.

“......” Hình như cô chưa từng đắc tội với hắn đúng không?

A, không đúng, hình như trước kia chủ nhân của thân thể này đã từng mắng hắn là tạp chủng (*).

(*) Tạp chủng: con hoang

Ách......

Tiểu Ngư Yêu tắm rửa sạch sẽ xong, Mạnh Nguyên không có quần áo cho trẻ con, đành phải cắt nhỏ quần của mình để cho cậu bé mặc, mặc bộ đồ nhỏ màu hồng, còn chải tóc cho cậu bé, buộc hai bím tóc nhỏ.

Đứa bé này nhìn đáng yêu quá, trái tim của người dì bùng nổ ở trong lòng của Mạnh Nguyên, còn chủ động đi phòng bếp làm đồ ăn ngon cho cậu bé.

Tay nghề của Mạnh Nguyên thì không còn gì để nói, cô đã học nấu ăn từ khi còn nhỏ, ba mẹ ly hôn và đều có gia đình riêng của mình, tuổi của bà ngoại lại lớn, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau khi lên đại học, cô đi làm thêm ở tiệm cơm vào mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, vừa ăn chực vừa lén làm bài tập, nghĩ rằng sau này nếu không tìm được việc làm tốt thì sẽ mở một quán nhỏ.

Cô nghe nói việc kinh doanh một gian hàng nhỏ có thể kiếm được nhiều tiền hơn làm nhân viên văn phòng.......

Đợi ba ngày liên tục đều không có tin tức gì, liền biết tin tức vốn không được truyền ra ngoài, Dung Thiếu Khanh hơi nhíu mày lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, “Xem ra, chuyện này hơi khó giải quyết.”

Ninh Trăn hỏi, “Không thể truyền tin tức ra ngoài? Vậy phải làm sao đây?”

Mặc dù bình thường cô ấy đều sẽ tự quyết mọi việc, nhưng khi thật sự gặp phải vấn đề lớn, vẫn phải dựa vào quyết định của Dung Thiếu Khanh.

Dung Thiếu Khanh lắc đầu, “Đừng vội, chúng ta đã đánh rắn động cỏ (*) rồi, những người kia sẽ không ngồi yên được, điều mà ta lo lắng nhất là dạng ma động này cũng không phải chỉ có ở một chỗ.”

(*) Đánh rắn động cỏ: trường hợp này là cảnh báo kẻ thù

Ninh Trăn nhíu mày, đời trước cô luôn sống ở trong tông môn, căn bản không biết tình hình ở bên ngoài, cũng chưa hề nghe qua chuyện của Thôn Ngưu Đầu.

Lo lắng cơ thể của Dung Thiếu Khanh sẽ không chịu được quá lâu.

Dung Thiếu Khanh lấy hai miếng ngọc bội từ trong túi trữ vật ra, một cái đưa cho Ninh Trăn, một cái đưa cho Mạnh Nguyên, là Hộ Thân Phù (*).

(*) Hộ Thân Phù: bùa hộ mệnh

Mạnh Nguyên do dự nhìn hắn một cái, Dung Thiếu Khanh cười cười không nói gì.

Ninh Trăn ở bên cạnh cũng không nói gì, cô ấy biết, Dung Thiếu Khanh chỉ coi Mạnh Nguyên là muội muội.

Đời trước cô ấy chỉ nghe thấy Dung Thiếu Khanh phi thăng, cũng không có chuyện gì với Mạnh Nguyên, cuối cùng Mạnh Nguyên gả cho thiếu chủ của nhà Tư Đồ ở Đông Châu.