Chương 2: Buổi sáng tốt lành!

1. Đôi mắt quá mức âm trầm. Khi chạm vào ánh mắt của cậu ấy sẽ có cảm giác như bị nhìn thấu suy nghĩ bên trong.

2. Nữ sinh chỉ cần tiếp cận cậu trong vòng một mét lập tức sẽ bị khí lạnh do cậu tỏa ra đóng băng, khó chịu mà lùi về sau.

3. Cứ cho là chống đỡ được khí lạnh của nam chính, cũng sẽ bị cậu không chút lưu tình, dùng lời nói lạnh lùng, cao ngạo làm cho nghẹn họng.

Nói một cách đơn giản, nếu cậu ta không chủ động thích người khác thì nhất định sẽ phải cô độc cả đời.

Hà Kỳ Đa nhớ đến Hạ Dương trong tiểu thuyết đối xử với những nữ sinh theo đuổi hắn không chút lưu tình mà nuốt một ngụm nước miếng.

Hà Kỳ Đa a~ đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy.

Không sao đâu, dù sao ngươi cũng là “mẹ” của hắn mà!

Hà Kỳ Đa chạy chậm đến bên cạnh Hạ Dương, khuôn mặt tươi cười.

“Bạn học Hạ, buổi sáng tốt lành!”

Hạ Dương liếc mắt nhìn cô một cái, khi Hà Kỳ Đa cho rằng hắn sẽ không đáp lại thì nghe được một tiếng: “*Sớm.”

*Sớm: 早: từ chỉ thời gian vào lúc sáng sớm, cũng có nghĩa là chào buổi sáng.

…….

A, nhớ rồi. Hôm qua bản thân vì ngoài ý muốn mà hôn cậu, nhưng cũng đã cứu cậu nha.

Tuy rằng……lúc sau vì để kiểm chứng nên lại chiếm tiện nghi của cậu ta mấy chục lần.

Hạ Kỳ Đa xấu hổ cười thầm hai cái. Không sao, cô cũng không nhớ rõ cảm giác của hôm qua, chỉ cần cô không thừa nhận liền sẽ không cần phải xấu hổ, ra vẻ tự nhiên nói:

“Bạn học Hạ, ngày hôm qua ngủ không được sao?”

Hạ Dương lần này quả nhiên không để ý đến cô.

Hà Kỳ Đa sớm hiểu rõ tính cách của cậu, cũng không quan tâm lắm. Cô dương khuôn mặt tươi cười tự nói tiếp.

“Tôi lại ngủ rất ngon. Đúng rồi, bạn học Hạ, cậu ăn bữa sáng chưa? Hôm nay bữa sáng mẹ tôi làm đặc biệt rất ngon, cậu có muốn nếm thử không?”

Hạ Dương:.....

Hà Kỳ Đa thấy cậu vẫn làm lơ mình, cũng không thấy xấu hổ, buông tay cầm hộp cơm xuống, cười nói:

“Trên đường có rất nhiều bụi, vẫn là nên đến trường rồi hả ăn.”

“Đúng rồi, bạn học Hạ. Cậu có biết qua vài ngày nữa chúng ta sẽ phải tham gia huấn luyện quân sự không? Cũng không biết sẽ như thế nào, có vui hay không, cậu nghĩ sao?” Hà Kỳ Đa biết rõ còn cố hỏi.

Xe bus của trường học đã tới, Hạ Dương xoay người liền bước lên xe, một chút ý chờ Hà Kỳ Đa cũng không có.

Hà Kỳ Đa cũng đã tự quen thuộc, vội vàng đuổi theo.

“Bạn học Hạ từ từ thôi, chờ tôi với, chúng ta cùng nhau đến trường.”

Hà Kỳ Đa không ngờ đứa con trai dưới ngòi bút của mình so với cô nghĩ lại khó tiếp cận như thế. Xem ra hành trình ôm đùi của cô lại càng thêm gian nan, gập ghềnh.

Hạ Dương ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên trong xe, vị trí cạnh cửa sổ. Đeo tai nghe vào, hai nhắm mắt lại, tựa hồ là đang nghỉ ngơi.

Hà Kỳ Đa cầm theo cơm hộp đi đến bên cạnh, há miệng thở dốc, nhìn thấy cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền ngậm miệng lại, nuốt lại lời muốn nói vào bụng. Nhìn nhìn vị trí bên cạnh, ngồi xuống.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt Hạ Dương đang nhắm mắt, khiến cậu khó chịu mà nhíu mày. Hà Kỳ Đa vội nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, đứng vậy, hơi nghiêng mình giúp cậu kéo lại màn cửa sổ.

Mày Hạ Dương chậm rãi dãn ra.

Hà Kỳ Đa dựa vào ghế xe, nhìn chằm chằm cậu mà suy nghĩ.

Ngày hôm qua…. Không ngủ được sao?

Bối cảnh ngôi trường diễn ra tiểu thuyết《Định mệnh ngọt ngào của chúng ta》tên là “Trung học Bối Anh”. Là trường trọng điểm, Hạ Dương và Hà Kỳ Đa hiện tại là học sinh cao nhất* ban* 7.

*Cao nhất, cao nhị, cao tam: lần lượt tương ứng là 10,11,12 bên Việt Nam.

*Ban: lớp

“Bên trong có sữa bò hương cam, vị cũng không quá ngọt, uống rất ngon. Cậu có muốn uống thử một lần không?” Hà Kỳ Đa cực lực để đuổi kịp bước chân hắn, mỉm cười đề cử.

Hạ Dương lạnh nhạt liếc nhìn cô, trực tiếp vượt qua người bên cạnh, tiến vào lớp học.

“Ai~”

Hà Kỳ Đa nhìn bóng lưng của Hạ Dương phía trước, ủ rũ khẽ thở dài.

Thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa a~

Hà Kỳ Đa vừa mới ngồi vào chỗ thì bạn cùng bàn Tô Dương ra vẻ thần bí ôm cô, tò mò hỏi nhỏ vào tai cô:

“Cậu hôm nay tại sao lại đi cùng Hạ Dương tới lớp? Mình học cùng cậu ta ba năm sơ trung nhưng chưa từng gặp qua hắn đi cùng ai tới trường.”

Hà Kỳ Đa đặt hộp cơm lên bàn, lấy từ bên trong ra một cái bánh sandwich đưa cho Tô Dương.

“Nhà của bọn mình ở cùng một hướng, gặp ở trạm xe bus liền đi cùng tới trường.”

Tô Dương cắn một cái, đôi mắt phát sáng: “Cái bánh này rất ngon nha! Cậu mua ở chỗ nào thế?”

Hà Kỳ Đa cũng cắn một cái, lấy khăn giấy lau miệng cho Tô Dương.

“Buổi sáng ở nhà làm.”

Vốn là tính làm cho lão đại ăn để ôm đùi, ai ngờ….

Tô Dương liếʍ liếʍ khóe miệng, xấu hổ đánh nhẹ vào cánh tay Hà Kỳ Đa.

“Cám ơn nương tử, nàng thật tốt~”

Chật, nha đầu này lại bắt đầu nghiện diễn.

“Giữa phu thê với nhau không cần khách khí, phu quân~”

Hà Kỳ Đa vẻ mặt ôn nhu hiền tuệ đầy sữa bò đến trước mặt cô.

“Nương tử, những năm nay nàng phải chiếu cố hài tử, thật sự đã chịu nhiều vất vả, nhất định phải tự chiếu cố tốt cho bản thân.”

Nói xong lại đem sữa bò đẩy trở về cho Hà Kỳ Đa, còn không quên bổ sung một câu: “Đương nhiên, nếu không còn quan hệ đến nhà lão Vương cách vách nữa là tốt nhất.”

Hà Kỳ Đa khó hiểu, nhà lão Vương cách vách là ai?

Chỉ thấy mấy giây sau có một cục giấy ném thẳng vào mặt Tô Dương.

Hà Kỳ Đa nhìn theo, chỉ thấy trong tay Vương Tử Văn còn có mấy cục giấy vo tròn.

“Lại kêu là lão Vương cách vách, cậu cứ chờ xem gương mặt vốn xấu không nỡ nhìn của cậu bị tôi tiến hành xử lý lần nữa!”

Ặc, thì ra là vị thanh mai trúc mã, Vương Tử Văn.