Chương 1: Chỉ là ôm đùi thôi mà.

Hà Kỳ Đa, một biên kịch tuyến 18.

Cả đời chỉ có ba mục tiêu “Làm giàu, đưa cha mẹ đến Bắc Kinh, chăm chỉ viết tốt mỗi tác phẩm của mình" Chỉ có ba đại tâm nguyện này, ngoài ra không có chí hướng rộng lớn nào khác.

Nhưng một nữ sinh 21 tuổi rất rất bình thường, trong một lần thức khuya viết bản thảo rồi ngủ quên, không biết bằng cách nào đã xuyên vào bộ tiểu thuyết vườn trường đã xuất bản của mình có tên là《Định mệnh ngọt ngào của chúng ta》Trở thành một nhân vật cùng tên cùng họ xuất hiện không được vài lần, bạn học cùng lớp với nam chính Hạ Dương.

Hà Kỳ Đa mỗi ngày đều tiếp xúc với tiểu thuyết, loại chuyện này đối với cô cũng không quá khó để chấp nhận.

Cô vốn muốn tiếp tục làm một người qua đường Giáp, chờ đến khi tuyến chính của cốt truyện diễn ra xong là có thể về nhà.

Nhưng kỳ lạ chính là cô phát hiện cốt truyện của tiểu thuyết vẫn luôn lặp lại ở chương 1, cứ như vậy không thể diễn ra cốt truyện tiếp theo.

Hà Kỳ Đa trải qua lần thứ 36 ở chương 1 của truyện, bị chỉnh đến mức cảm thấy tuyệt vọng.

Sau một hồi suy nghĩ, cô tự hỏi liệu chuyện này có liên quan đến nam chính hay không, đừng hỏi vì sao không nghĩ liên quan đến nữ chính, cô ấy không biết còn đang ở nơi nào ở nước ngoài đâu!

Vì thế ở lần thứ 37 cô đã quyết định tiếp cận nam chính, nghiệm chứng suy đoán của bản thân.

Aaa, ác mộng tới rồi.

Hà Kỳ Đa vì ngoài ý muốn không cẩn thận mà hôn nam chính Hạ Dương. Sau đó lại phát hiện:

……Cốt truyện…triển khai rồi?!!!

Hà Kỳ Đa ngu người đứng trong gió.

Cho nên, cô là phải tiếp xúc với nam chính thì cốt truyện mới có thể diễn ra sao?

Trải qua vô số lần xác nhận, Hà Kỳ Đa cuối cùng cũng phải chấp nhận, mỗi ngày cần phải cách nam chính trong phạm vi một mét, đủ tám giờ và hôn nam chính một lần, thì cốt truyện mới có thể tiếp tục diễn ra.

Muốn Hà Kỳ Đa cô mỗi ngày không biết xấu hổ mà đi ôm đùi nam chính, sao có thể?

Đột nhiên trong đầu Hà Kỳ Đa hiện lên số tiền nhuận bút còn trong tài khoản sau nhiều năm tích góp.

0,01 giây sau.

Hà Kỳ Đa: Ha ha…. Ôm đùi thôi mà, cũng không có gì to tát, cùng lắm thì…. cứ ôm đi.

………….

Vì thế Hà Kỳ Đa bắt đầu cuộc sống sáu năm sinh hoạt vừa làm lưu manh vừa làm chân chó.

Khai giảng ngày thứ ba.

Hà Kỳ Đa vội vội vàng vàng rửa mặt, đeo cặp sách bước vào phòng Hà Kỳ Ngôn.

“Hà Kỳ Ngôn, mau dậy! Em sắp trễ học rồi.”

Hà Kỳ Đa vừa nói vừa kéo hắn ra khỏi chăn.

Hà Kỳ Ngôn bực bội trở mình: “Biết rồi—--Đừng làm phiền em!”

Hạ Kỳ Đa bất đắc dĩ xoay xoay cổ, bẻ cổ tay, thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Hai giây sau, Hà gia lại bắt đầu một trận gà bay chó sủa.

Hà gia tuy là gia cảnh giàu có nhưng hai đứa trẻ từ nhỏ lại không có ba mẹ ở bên, làm bạn với cô đơn. Một người tính cách tự ti yếu đuối, một người cả ngày gây chuyện sinh sự.

Cuối cùng Hà Kỳ Đa trong lòng đè nén quá nhiều uất ức mà bị bệnh trầm cảm, Hà Kỳ Ngôn vì kết bè ẩu đả mà phải vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên.

Chờ đến khi cha Hà và mẹ Hà nhận ra thì con cái cũng đã mười mấy tuổi, sớm đã trở nên khó mà quản giáo.

Hà Kỳ Ngôn ngồi trước bàn ăn tức giận cắn bánh mì:

“Hà Kỳ Đa, hai ngày nay ngươi phát điên cái gì?”

Hà Kỳ Đa uống một ngụm sữa bò, cắn bánh mì, nhìn hắn, nhẹ nhàng giơ tay đánh một cái vào đầu Hà Kỳ Ngôn:

“Gọi chị.”

Hà Kỳ Ngôn ăn đau che lại đầu.

“A, Hà Kỳ Đa!!!”

“Đau? Chị còn chưa dùng sức.”

Hà Kỳ Đa sờ sờ đầu hắn cho có lệ, dặn dò: “Ở trường học tập cho tốt, nếu người khác muốn đánh nhau với em đều không cần quan tâm. Có chuyện nhớ gọi chị, biết không?”

Hà Kỳ Ngôn:.......

Hà Kỳ Ngôn nhìn chị đã chạy vào phòng bếp cười chào tạm biệt mẹ Hà, hắn ngẩn người.

Dạo này chị ta cứ giống như thay đổi thành một người khác.

Hà Kỳ Đa mặc kệ Hà Kỳ Ngôn nghĩ như thế nào về cô, cô chỉ biết nhất định phải dạy dỗ tốt em trai bằng không tới lúc đó thật sự phải vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên thì phải làm sao.

Trạm xe bus công cộng.

Hà Kỳ Đa cầm trong tay hộp cơm giữ nhiệt, miệng cắn ống hút, mắt nhìn xung quanh.

Hỏi cô đang làm gì sao?

Cô đang muốn tìm cái đùi phải chuẩn bị ôm kia.

Đột nhiên trong mắt Hà Kỳ Đa lộ ra sự vui sướиɠ.

Hạ Dương đang đeo tai nghe, đi về phía trạm xe bus.

Hạ Dương là nam chính trong tiểu thuyết《Định mệnh ngọt ngào của chúng ta》

《Định mệnh ngọt ngào của chúng ta》là một bộ tiểu thuyết vườn trường ngọt sủng. Nữ chính Hàn Nhã và nam chính Hạ Dương là bạn chơi cùng lúc nhỏ, cũng là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ bất hạnh của anh. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, nữ chính Hàn Nhã vào năm lớp 6 tiểu học không từ mà biệt. Bọn họ một lần nữa tương ngộ là vào học kì 2 năm lớp 11 khi nữ chính vừa từ nước ngoài chuyển về trường nam chính. Hạ Dương nhận đây là cô bé lúc nhỏ đã cho anh vô số ấm áp. Vì vậy dưới tình huống Hàn Nhã vẫn chưa nhận ra, bất động thanh sắc khai triển hình thức công lược nước ấm nấu ếch xanh. Nữ chính cứ như vậy bất tri bất giác yêu nam chính, trải qua giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Hai người tốt nghiệp đại học sau đó thuận lý thành chương kết hôn, kết thúc HE.

Trong tiểu thuyết miêu tả nam chính Hạ Dương có làn da trắng nõn, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy, màu sắc mê người. Lông mày dày đậm, mũi cao thẳng, dáng mới tuyệt mỹ, không chỗ nào không lộ ra khí chất cao quý ưu nhã.

Mặc dù có vẻ ngoài tiêu chuẩn của nam chính vườn trường nhưng Hạ Dương lại khiến rất nhiều cô gái phải tránh xa ba mét.

Nguyên nhân như sau: