Chương 3: Đăng Ký Kết Hôn

Sau khi giàu rồi cô không ngồi xe sang giá dưới triệu tệ, đi máy bay đều ngồi khoang hạng nhất, chưa trải nghiệm cảm giác say xe bao giờ, cứ như bị tra tấn nửa chết nửa sống, muốn chết không xong.

Tống Thời Hạ hệt như trái cà tím bị sương giá tấn công, ủ rũ bẹp dí, cuối cùng là đầu váng chân nhũn được ông chồng hờ dìu xuống xe.

Cô quyết định trước kia đường cao tốc và quốc lộ chưa xây sửa xong thì sẽ không bao giờ đi xa nhà.

May cô thích ở lì trong nhà, chờ vài năm nữa bắt đầu kiến thiết nền móng, đến lúc đó sẽ lưu truyền câu kinh điển "Muốn giàu có thì phải làm đường trước".

"Có sao không?" Người đàn ông bên cạnh cuối cùng đã chịu hé miệng, không thì Tống Thời Hạ còn tưởng anh ta bị câm điếc.

Người này giọng điệu lạnh nhạt, lại nói ít, giống khí chất xa cách trên người anh ta, trông thì đúng kiểu có tính cách không gần gũi bình dị chút nào.

Nếu không phải anh ta đẹp trai mê hoặc Tống Thời Hạ, không thì cô còn lâu chịu chắp vá.

Đương nhiên không nói nhiều cũng có lợi, như vậy sẽ không khiến anh ta phát hiện cơ thể này đã đổi linh hồn.

Theo trí nhớ thì đây là lần thứ hai Tống Thời Hạ gặp ông chồng hờ này. Lần đầu là xem mắt tiện thể làm báo cáo kết hôn, lần thứ hai là dẫn anh ta về nhà lấy hộ khẩu tuyên bố kết hôn.

Tống Thời Hạ cảm thấy mình rụng mất nửa cái mạng rồi: "Em cần nghỉ ngơi, tạm thời không ngồi ô tô được nữa."

Quý Duy Thanh nhướng mày, không hiểu thế nào là lịch thiệp và săn sóc: "Cách khu người nhà còn xa lắm."



Tống Thời Hạ che miệng xua tay: "Em không ngồi xe đâu, không thì anh cứ về trước, em từ từ đi bộ về vậy."

Có nói thế nào cô cũng không muốn ngồi xe công cộng nữa, ngửi thấy mùi ô tô là đã buồn nôn rồi.

Quý Duy Thanh cau mày, anh chỉ xin nghỉ một tuần, đi về thôi đã mất năm ngày rồi: "Vậy đi đăng ký kết hôn đi, chỗ này cách cục Dân chính không xa."

Tống Thời Hạ mệt mỏi đáp: "Được, anh dẫn đường đi." Chỉ cần không ngồi xe là được.

Cái không xa ấy chính là đi bộ gần ba cây số.

Tống Thời Hạ hít thở không khí trong lành mới có thể gượng tinh thần được.

Cầm tờ giấy hôn thú mới ra lò, cô có hơi hoảng hốt.

Trước kia cô chẳng có lòng dạ nào yêu đương cả.

Không phải là không ai theo đuổi, mà cô cảm thấy những người đó yêu từ cái nhìn đầu tiên thực sự quá lỗ mãng, không phải vì tiền cũng là vì sắc.

Cô một lòng một dạ theo đuổi sự nghiệp, không rảnh lãng phí thời gian đi tìm hiểu một người, cũng không muốn tình yêu kiểu đồ ăn nhanh.

Đời này lại tăng tốc đi đăng ký kết hôn, hệt như đang nằm mơ vậy, bởi cô còn chưa được nắm tay người khác giới bao giờ.