Chương 14: Đói Khát Trung Cấp

Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, sắc mặt cũng tốt hơn lúc nãy một chút.

Bọn họ cũng tin lời hối lỗi của Kiều Nhiễm Nhiễm thêm đôi phần.

Những lời bàn tán bên ngoài, Kiều Nhiễm Nhiễm không để ở trong lòng, cuối cùng bây giờ cô đã biết vì sao cả người không có chút sức lực nào.

Cô đói đến mức sắp ngất xỉu đến nơi rồi!

Với một Kiều Nhiễm Nhiễm ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là đói bụng.

Nhất thời cả người đều khó chịu.

Trong bụng không ngừng cồn cào, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng kêu rột rột khe khẽ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời xấu hổ như thế, Kiều Nhiễm Nhiễm đỏ bừng mặt.

Cô nằm ôm bụng trên giường, không có sức lực nói với hệ thống:

“Thống à, ký chủ của mi chết đói đến nơi rồi, mi thật sự không cứu tế một chút sao?”

“Tích! Qua kiểm tra đo lường, trạng thái hiện tại của ký chủ là đói khát cấp trung bình, chưa đạt tới tiêu chuẩn cứu tế.”



Nghe vậy, Kiều Nhiễm Nhiễm chỉ muốn ngất xỉu luôn cho rồi.

Cô đã đói đến thế này, còn gọi là đói khát cấp trung bình?

Thế như nào mới là đói khát cấp cao nhất?

Là đói sắp chết hả?

“Trả lời chính xác, nhưng không có phần thưởng.”

Kiều Nhiễm Nhiễm:…

Đủ rồi, lúc này mà còn đùa được à?

Cô không thấy đáng yêu chút nào hết!

Không lấy được lợi ích gì từ hệ thống, Kiều Nhiễm Nhiễm cũng không muốn nói thêm lời nào nữa.

Cô sắp chết đói rồi.

Kiều Nhiễm Nhiễm mở to mắt, nhìn chằm chằm mái nhà tranh, lại thở dài thườn thượt.



Khi vừa đến ký túc xá, cô chỉ liếc mắt đánh giá qua loa.

Như thường lệ ký túc xá là một gian nhà tranh, bên trong có tổng cộng sáu chiếc giường, vị trí của nguyên thân ở tận cùng bên trong.

Người ở gần cô nhất cũng cách khoảng hai cái giường.

Cửa sổ nhà tranh nhỏ, càng vào trong càng tối hơn, cho dù là ban ngày cũng không nhìn rõ được.

Nguyên thân dán đầy báo chí trên tường ở giường mình. Hành lý rất đơn giản, chỉ có một cái rương và đồ dùng tắm rửa.

Thoạt nhìn có vẻ ngăn nắp.

Không biết có phải khi mới về nông thôn còn có chút tiền, nên đồ Kiều Khải Tân đặt mua cho cô còn khá chất lượng.

Thậm chí so sánh với những người khác cùng ký túc xá, đồ cô mang đến đều rất hút mắt.

Nhưng ở được một thời gian, cô ấy cũng sắp không sống nổi nữa, một số đồ đạc linh tinh vụn vặt đã bị cô cầm đi đổi thức ăn cả rồi.

Chỉ còn lại quần áo và đồ dùng tắm rửa, thật sự không thể đổi được nữa mới để lại.

Kiều Nhiễm Nhiễm thở dài một hơi, sâu sắc cảm nhận được giờ phút này mình bần cùng đến nhường nào.