Chương 15: Trông Như Vừa Đội Mồ Chạy Ra

“Tôi biết ngay là cô nói dối!”

Đột nhiên, một giọng nói tức giận truyền đến từ cửa.

Kiều Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn, bóng người đứng ngược sáng, không phải Đàm Tuyết Kiều vừa mới chỉ vào mũi cô mà mắng thì còn ai?

Ký túc xá có tổng cộng bốn thanh niên trí thức nữ, chỉ có Kiều Nhiễm Nhiễm là từ ngoại tỉnh vào đại đội, còn ba người khác đều là người địa phương.

Gia đình Đàm Tuyết Kiều cũng thuộc loại khá giả, trong nhà thường xuyên gửi vài thứ đến cho cô ta, sống rất sung sướиɠ.

Tất nhiên là cô ta chướng mắt Kiều Nhiễm Nhiễm đã không có tiền còn yếu ớt. Mỗi khi thấy dáng vẻ tránh nặng tìm nhẹ của cô thì cô ta đều phải đến nói vài câu.

Cả một năm trời nên cũng thành thói quen.

Còn hai người khác, Từ Diệp Cầm tới sớm, tính tình ngay thẳng nhanh nhẹn, là kiểu người có gì là nói đó.

Nhưng cô ấy cũng là người nhiệt tình, lúc đầu khi nguyên tân mới tới, cô ấy còn giúp đỡ đủ việc, nào biết nguyên thân là loại củi mục không cứu nổi, dứt khoát không quan tâm cô nữa.

Còn Lưu Hiểu Mai có tính cách hướng nội, cũng là người duy nhất trong ký túc xá có điều kiện gia đình khó khăn từ trước tới giờ.

Cô ta xuống nông thôn vào đội đã hai năm, không chỉ không nhận được đồ tiếp tế từ nhà, còn phải thường xuyên gửi đồ về nhà.

Bình thường cô ta làm việc rất chăm chỉ, có thể một mình kiếm toàn bộ công điểm, nhưng lại tiếc ăn tiếc mặc.

“Này! Kiều Nhiễm Nhiễm, tôi đang nói chuyện với cô đó!”



Thấy mãi mà cô chẳng trả lời câu nào, vốn dĩ Đàm Tuyết Kiều đã không vừa mắt cô, giờ phút này càng tức giận hơn.

Cô ta đã sớm biết cô nàng này làm bộ làm tịch, chó thì làm sao sửa được thói ăn phân?

Cô ta vừa định tiến lên tìm cô tranh luận, chợt nghe thấy giọng nói yếu ớt của Kiều Nhiễm Nhiễm truyền đến từ giường trong cùng.

“Tôi khó chịu.”

“Hừ! Có khi nào mà cô thoải mái đâu?” Nghe cô nói thế, Đàm Tuyết Kiều tức đến bật cười.

Cô ả này xuống nông thôn một năm, lúc nào chẳng phải chỗ này đau chỗ kia không thoải mái?

Lúc đầu hai người còn lại trong ký túc xá còn lo lắng sốt ruột, sợ cô thật sự bị bệnh, nào ngờ người ta giả vờ.

Bây giờ bọn họ không thèm tin lời Kiều Nhiễm Nhiễm nói nữa, dù chỉ là một dấu chấm câu.

Nhớ đến đám thanh niên trí thức nam bên ngoài bị cô qua mặt dễ dàng thế, Đàm Tuyết Kiều cắn răng thầm ghen ghét.

Nhưng cô ta vừa nói xong thì thấy cô gái với khuôn mặt tái nhợt đi tới.

Không chỉ mặt cắt không có chút máu, ngay cả đôi môi bình thường phấn hồng cũng trắng bệch.

Trong căn phòng tối tăm, vừa thấy, thiếu chút nữa đã dọa cô ta nhảy dựng.

Mê tín mà nói, trông như vừa đội mồ chạy ra.